Giáo dục

1 hành động của Phương Oanh khiến phụ huynh chia 2 "phe": Bạn đứng về phía nào?

Thứ sáu, ngày 03/10/2025 16:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Cuộc tranh luận có lẽ sẽ còn tiếp diễn, bởi mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng.

Mới đây, clip diễn viên Phương Oanh chuẩn bị và đưa hai con sinh đôi đi mẫu giáo đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh cô bồi hồi, rưng rưng trong ngày đầu tiên đến lớp đã chạm đến trái tim của hàng ngàn phụ huynh. 

Tuy nhiên, khoảnh khắc cô "lẻn ra về" sau khi ôm ấp con trong lớp, rồi đứng ngoài cửa lén nhìn con, đã thổi bùng lên một cuộc tranh cãi sôi nổi: Nên hay không nên "trốn con"?

1 hành động của Phương Oanh khiến phụ huynh chia 2 "phe": Bạn đứng về phía nào?- Ảnh 1.

Phương Oanh

Ngay dưới phần bình luận, ý kiến của một phụ huynh nhận được sự ủng hộ. Cô cho rằng: "Không nên trốn mà cứ ôm ấp con, nói với con và trao cho cô như bình thường thì bé sẽ nhanh quen đi lớp hơn và không bị cảm giác bất an".

Quan điểm này xuất phát từ tâm lý muốn xây dựng sự tin cậy cho trẻ. Việc nói lời tạm biệt rõ ràng, dù có thể khiến con khóc ngay lúc đó, lại giúp trẻ hiểu rằng đây là một sự kiện bình thường, có đi có về. Trẻ không cảm thấy bị lừa dối hay bỏ rơi. 

Sự minh bạch giúp trẻ an tâm và dần học được tính độc lập trên cơ sở của sự tin tưởng. Hành động "trốn đi" có thể giải quyết tình thế ngắn hạn (tránh được cảnh con bám víu, khóc lóc), nhưng về lâu dài, nó có thể khiến trẻ hoang mang, tăng cảm giác bất an và sợ hãi mỗi khi không thấy bố mẹ đâu.

Đối lập với quan điểm trên, nhiều bà mẹ có kinh nghiệm lại tỏ ra đồng tình với cách làm của Phương Oanh. Một tài khoản tự nhận là mẹ của 3 con và có 2 con sinh đôi, đã chia sẻ một cách thực tế: "Thì cũng phải đến giai đoạn trốn rồi về chứ ôm mãi. Phương Oanh đã ngồi ôm con mãi đấy. Con còn nhỏ mà mình nói chuyện với con chỉ hiểu được phần nào thôi còn lại chắc chắn con vẫn muốn bám mẹ rồi".

Lập luận này dựa trên tính hiệu quả thực tế. Với những đứa trẻ quá nhỏ, việc thấu hiểu lý lẽ và kiểm soát cảm xúc là rất khó. Một cuộc chia tay dài dòng có thể kéo dài sự lưu luyến và khiến việc chia tay càng thêm khó khăn. 

Đôi khi, việc ra đi nhanh chóng, dứt khoát lại là cách để trẻ nhanh chóng ổn định tâm lý và hòa nhập vào môi trường mới dưới sự dỗ dành của cô giáo. Họ hiểu rằng, đây dường như là một "nghi thức" bắt buộc mà hầu hết phụ huynh đều phải trải qua.

Nói về vấn đề này, Fran Walfish, Tiến sĩ Tâm lý, chuyên gia trị liệu gia đình – trẻ em (Mỹ), đồng thời là tác giả cuốn The Self-Aware Parent cho rằng: Việc để một đứa trẻ thực sự sẵn sàng ở lại trường mà không có bố mẹ bên cạnh có thể mất tới mười tuần. Đừng lén lút bỏ đi. Một số trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi hơn nếu bạn đột nhiên biến mất.

Cách tốt nhất để xử lý quá trình chia tay là cha mẹ cùng tới trường và ngồi cạnh con. Họ không cần tham gia chơi đồ chơi hay trò chơi cùng con, mà chỉ cần ở đó như một "tấm lưới an toàn".

Nếu áp dụng phương pháp này, điều quan trọng là cha mẹ phải cho con biết rõ khi nào mình sẽ rời đi, và sau đó chắc chắn rời đi đúng thời điểm đã nói. Có thể đặt một chiếc đồng hồ hẹn giờ hiển thị trực quan để trẻ nhìn thấy thời gian trôi và biết còn bao nhiêu lâu trước khi cha mẹ đi. Cha mẹ cũng có thể để lại cho con một "vật chuyển tiếp" – một món nhỏ gợi nhớ đến cha mẹ (ví dụ: bức ảnh, vòng tay, vỏ sò hay viên đá).

Hãy cảnh báo rõ ràng trước khi đến giờ rời đi, rồi khi đã nói lời tạm biệt, hãy đi ngay.

Dù vậy, nhiều người cũng cho rằng, thực tế, không có một công thức chung nào cho tất cả các bé. Tính cách của mỗi đứa trẻ là khác nhau. Có bé mạnh mẽ, dễ thích nghi, việc nói lời tạm biệt sẽ hiệu quả. Nhưng cũng có những bé nhạy cảm, sự lo lắng quá mức của bé khi thấy mẹ rời đi có thể khiến việc chuyển giao cho cô giáo trở nên khó khăn hơn.

Các chuyên gia tâm lý giáo dục trẻ nhỏ cho rằng: điều quan trọng nhất là tạo cho con cảm giác an toàn. Trước ngày nhập học, cha mẹ nên trò chuyện, mô tả những trải nghiệm thú vị ở trường, giúp trẻ có hình dung tích cực, chơi trò chơi đóng vai về việc đến lớp, và quan trọng nhất là xây dựng lòng tin với cô giáo. 

Dù chọn phương pháp nào thì điều cốt lõi vẫn là sự bình tĩnh và quyết đoán của phụ huynh. Trẻ có thể cảm nhận được sự lo lắng của cha mẹ. Một cái ôm thật chặt, một lời hứa "Mẹ sẽ quay lại đón con" đầy tự tin, dù được nói ra hay không, cũng chính là chìa khóa then chốt.

Hành động đứng ngoài cửa nhìn con của Phương Oanh, hay của bất kỳ người mẹ nào, đã nói lên tất cả. Đó là tình yêu thương, sự quan tâm và nỗi lòng của một người mẹ. Dù chọn cách nào, trái tim họ vẫn luôn ở lại bên con.

Cuộc tranh luận "trốn hay không trốn" có lẽ sẽ còn tiếp diễn, bởi mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng. Và ở đó, người mẹ luôn là người hiểu con mình nhất để đưa ra quyết định phù hợp nhất, dù quyết định ấy có khiến trái tim họ thổn thức.

Chia sẻ

Bảo Tín

Ý kiến của bạn