Vui vẻ

2 tiếng sống chậm cùng Đợi Gì, Mơ Đi!

Thứ năm, ngày 14/08/2025 16:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Bỏ qua cú lừa về một chiếc poster xấu đến khó hiểu, chiếc trailer nhạt chẳng buồn nói, Đợi Gì, Mơ Đi - bộ phim điện ảnh đầu tay của Nhà sản xuất Janet Ngo và đạo diễn trẻ Lâm Minh Khôi truyền tải nhiều thông điệp đáng suy ngẫm.

Thi thoảng, trong những cuộc trò chuyện với bạn bè thân thiết, tôi thực sự háo hức khi được lắng nghe họ chia sẻ về hoài bão, dự định của mình. Có những ước mơ lớn như góp một phần công sức cho cộng đồng, đi du lịch vòng quanh thế giới, hay đơn giản là có một ngôi nhà để trở về sau ngày dài mệt mỏi, có người mình yêu thương bên cạnh và sống một cuộc đời ít lo toan. Mỗi ước mơ đều có một lý lẽ riêng và ước mơ nào cũng đều là những ước mơ đẹp, ít nhất là với bản thân người ấp ủ nó.

2 tiếng sống chậm cùng Đợi Gì, Mơ Đi!- Ảnh 1.

Đến gần đây, sau khi ra rạp xem "Đợi Gì, Mơ Đi!" một bộ phim Việt mới ra mắt, tôi chợt nhận ra, mình đã ích kỷ, không phải với ai khác, mà với chính bố mẹ mình. Từng câu thoại trong phim đều gợi nhiều suy nghĩ.

Câu chuyện bắt đầu với bối cảnh ngày ông Hải (NSUT Thanh Nam) nhận quyết định về hưu, người bạn già nhờ ông làm bìa cho một tập thơ mình ấp ủ nhiều năm. Chẳng bao lâu sau, ông ấy mất. Một cái kết đẹp và trọn vẹn cho một đời người, khi một ước mơ vừa kịp lúc hoàn thành. Nhưng nếu ông không thực hiện, thì giấc mơ ấy chẳng phải sẽ dang dở mãi sao?

2 tiếng sống chậm cùng Đợi Gì, Mơ Đi!- Ảnh 2.

Ước mơ của ông Hải, một Chủ tịch Phường vừa về hưu là gì? Là thợ xăm. Bởi vì ước mơ ấy gắn liền với nhiều kỷ niệm đau thương nơi chiến trường. Những vết xăm là dấu hiệu duy nhất giúp ông phân biệt những người đồng đội đã ngã xuống của mình, ai là ai… Vậy mà ước mơ đó, hết lần này đến lần khác, 30 năm cứ bị gác lại. Nay, về hưu rồi, chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu bây giờ không làm, biết đến bao giờ ông mới được sống vì mình?

2 tiếng sống chậm cùng Đợi Gì, Mơ Đi!- Ảnh 3.

Vợ và con trai, mỗi người có một lý do riêng để phản đối việc ông Hải thực hiện ước mơ của mình. Với con trai là một chiến sĩ công an, việc ba mình già rồi lại đi làm thợ xăm là không thể chấp nhận được. Cũng chính anh con trai là người phản đối gay gắt nhất. Còn người vợ, bà cản ông cũng bởi không muốn ông làm cái nghề gợi nhiều ký ức đau buồn xưa. Đám cưới con gái gần kề, cả gia đình quyết định gạt ông ra khỏi lễ dạm ngõ, vẽ ra một câu chuyện mà ở đó, sự vắng mặt của ông là hoàn toàn hợp lý, tất cả chỉ bởi nỗi sợ bị đánh giá khi có một người bố "già rồi còn đổ đốn".

2 tiếng sống chậm cùng Đợi Gì, Mơ Đi!- Ảnh 4.

Câu thoại này làm tôi bừng tỉnh. "À, hoá ra mình có thừa sự lắng nghe dành cho bạn bè, nhưng lại thiếu kiên nhẫn, bao dung với chính bố mẹ mình. Mình đã quen với việc bố mẹ hy sinh, đến nỗi coi sự hy sinh đó là trách nhiệm và tiếp tục đòi hỏi, bực dọc khi bố mẹ nói về ước mơ của họ", tôi đã nghĩ như thế. Ai chẳng có ước mơ, nhưng bố mẹ lại mặc nhiên cất những ước mơ của mình vào một chiếc hộp, đóng kín, tập trung vun đắp cho những ước mơ của con.

2 tiếng sống chậm cùng Đợi Gì, Mơ Đi!- Ảnh 5.

Những đứa trẻ với tất cả những ngây ngô cũng hết lòng ủng hộ ông nội. Không có tiền mở tiệm xăm, chúng sẵn sàng đề nghị "mổ lợn" "cấp vốn" cho ông "làm ăn". Vì với con mắt trẻ thơ của chúng, ông nội mình thật "quá là ngầu". Vậy mà, mình lớn chừng này lại chẳng nhận ra, chẳng ủng hộ điều mà bố mẹ thật lòng mong mỏi. Mình lo được, lo mất, nhưng lại chẳng lo làm bố mẹ buồn lòng. Mình có tệ quá không?

2 tiếng sống chậm cùng Đợi Gì, Mơ Đi!- Ảnh 6.

Cùng chở nhau vòng vòng bán ước mơ, nhưng ông Hải hạnh phúc với điều đó. Xăm thông tin liên lạc lên một đứa nhỏ hạn chế khả năng nhận thức để lỡ có đi lạc ở đâu người ta cũng biết nơi gọi về. Xăm che vết sẹo xấu xí cho những người phụ nữ tự tin hơn. Xăm danh sách dài những người đồng đội nơi chiến trường xưa kín lưng cho ông thông gia vì sợ rằng "tôi già rồi lẫn, sợ quên mất tên anh em"... Nếu mỗi lần "xuống kim" đều được ta cân nhắc kỹ lưỡng, thì xăm mình đâu có xấu, đâu phải chỉ là cá tính, lại càng không phải là "xốc nổi trẻ trâu". Mỗi dấu mực trên da là một kỷ niệm, một lời nhắc, là một dấu hiệu nhận biết riêng.

Trước khi kết thúc bằng một cú twist nhẹ nhưng đầy thú vị, bộ phim một lần nữa đánh gục mọi phòng bị của tôi khi những thước phim của những ngày Sài Gòn oằn mình chống dịch chầm chậm chạy trên khung hình. Ký ức về những ngày tháng đó vẫn hiện rõ và vẹn nguyên cảm xúc. Rất nhiều thông điệp được gửi gắm, rất nhiều nghĩ suy được gợi ra. Có những ước mơ đang tạm gác được khởi động trở lại. Có những đứa con như tôi, sau khi xem phim về thêm hiểu, thêm yêu bố mẹ, bắt tay lên lịch trình những chuyến đi mà bố mẹ mong mỏi hay chỉ đơn giản là hào hứng, động viên bố mẹ thực hiện những dự định của mình.

2 tiếng sống chậm cùng Đợi Gì, Mơ Đi!- Ảnh 7.

"Đợi Gì, Mơ Đi!" đánh dấu một bước chuyển mới trong lĩnh vực điện ảnh của nhà sản xuất Janet Ngo, người đứng sau loạt hoạt động sáng tạo đầy tâm huyết trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Với "Đợi Gì, Mơ Đi!", Janet Ngo (She-Kings) tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một nhà sản xuất trong việc theo đuổi những câu chuyện mang tinh thần khai phá, táo bạo và có chiều sâu văn hóa.
Chia sẻ

Quang Vũ

Ý kiến của bạn