Vui vẻ

3 tháng đánh pickleball, tôi gầy "tụt cả lưng quần", trẻ lại khó tin

Thứ hai, ngày 22/09/2025 13:46 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Xuất phát từ tâm lý rảnh thì thử, không ngờ, tôi đã biến thiếu nữ nhờ pickleball.

Ba tháng trước, tôi vẫn đang trong tình trạng "mang tiếng giảm cân mà quần áo toàn phải mua size mới to hơn". Lần nào đi tụ tập bạn bè cũng mặc áo rộng che bụng, đứng chụp ảnh thì chỉ dám thò mặt ra, còn body thì thôi cho xin. Gym thì từng đăng ký hẳn gói ba tháng, đi được… đúng ba buổi. Ăn kiêng thì ngày đầu ăn sạch như thỏ, ngày thứ hai bắt đầu ăn vụng, sang ngày thứ ba đã tự nhủ "kệ, sống vui trước đã".

Thế mà rồi đời tôi rẽ ngang khi một hôm đứa bạn rủ: "Ê, ra sân pickleball chơi đi, hay cực." Tôi nghe mà há hốc: "Pích-cồ-bon gì cơ? Nghe như tên món ăn ấy nhỉ?". Nhưng thôi, rảnh thì đi thử.

Lần đầu ra sân, tôi còn nghĩ đây chắc là trò nhàn nhã. Vợt bé tí, bóng thì lỗ chỗ như quả trứng cá. Ai dè mới chơi 15 phút, tôi thở như chạy thi, mồ hôi chảy ròng ròng, tóc tai ướt sũng. Đỡ bóng hụt liên tục, chạy vấp suýt ngã, cả sân cười lăn. Nhưng mà vui! Vui kiểu vừa vận động vừa như được xả stress. Lâu lắm rồi tôi mới cười sảng khoái đến thế.

Thế là tôi bắt đầu nghiện. Tuần ba buổi, mỗi buổi hơn tiếng rưỡi. Ban đầu chỉ nghĩ là đi cho khỏe người, ai dè đến tháng thứ hai, quần bắt đầu rộng. Đến tháng thứ ba, tôi mặc vừa chiếc quần size S từ hồi chưa chồng. Đứng trước gương mà cứ cười tủm tỉm, kiểu: "Ơ thế là mình vẫn còn cơ hội trẻ lại à?".

3 tháng đánh pickleball, tôi gầy "tụt cả lưng quần", trẻ lại khó tin- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Mọi người gặp tôi đều ngạc nhiên: – "Ơ sao dạo này nhìn mi nhon thế?" – "Có bí kíp gì giảm cân nhanh thế, chia sẻ đi!" Tôi chỉ cười: "Không có bí kíp đâu, tôi chỉ chạy theo quả bóng thôi!"

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là mình chẳng hề ăn kiêng. Vẫn ăn cơm tối, vẫn uống trà sữa cùng hội công ty, thậm chí có hôm còn ăn thêm bát phở đêm sau khi chơi xong vì đói quá. Mà sáng hôm sau soi gương thấy người vẫn gọn, không nặng nề. Có hôm đứng lên bàn cân mà tưởng nó hỏng, vì cân nặng giảm đều đều dù tôi vẫn "ăn thả ga".

Pickleball đúng là môn thể thao "hack dáng". Chạy nhiều nhưng không nặng nề như gym, không áp lực như chạy bộ. Lúc đang chơi chẳng nghĩ gì ngoài việc làm sao đỡ bóng, làm sao ăn điểm, thế là quên luôn chuyện mệt. Sau buổi chơi, mồ hôi ướt áo, nhưng tâm trạng lại phơi phới. Tối về ngủ ngon lành, sáng dậy không còn cảm giác uể oải.

Tôi còn kéo được chồng ra sân chơi cùng. Ban đầu anh ấy lười, bảo: "Em đi đi, anh ở nhà trông con." Nhưng đến hôm ra sân xem thử, bị tôi kéo vào đánh một set, giờ anh mê hơn tôi. Cả nhà bây giờ có thêm "nghi thức" cuối tuần: hai vợ chồng ra sân, hai đứa nhỏ thì chạy loanh quanh nhặt bóng. Vừa tập thể thao vừa gắn kết gia đình, vui không tưởng.

Nói thật, tôi từng nghĩ muốn giữ dáng phải khổ, phải nhịn ăn, phải ép bản thân. Nhưng pickleball cho tôi một góc nhìn khác: vận động có thể là niềm vui. Khi bạn tìm được môn mình thật sự thích, việc ra sân hay đi tập sẽ không còn là "nhiệm vụ", mà là điều bạn mong chờ. Tôi còn thấy mình trẻ ra thật. Da dẻ hồng hào hơn, tinh thần vui vẻ, ăn nói cũng rôm rả.

Đến giờ, mỗi khi mặc vừa chiếc quần cũ hay được ai khen gầy, tôi thấy như được "buff tự tin". Tôi cũng không còn ám ảnh chuyện cân nặng nữa. Thay vì soi gương soi từng ngấn mỡ, giờ tôi chỉ háo hức chờ đến buổi tối ra sân.

Nên nếu bạn đang bế tắc với chuyện giữ dáng, thử một lần ra sân pickleball đi. Không cần giỏi ngay đâu, đỡ hụt bóng, chạy lộn sân cũng vui. Rồi bạn sẽ thấy, chỉ cần kiên trì vài tháng, cơ thể sẽ tự điều chỉnh, quần áo sẽ tự rộng ra, và lời khen "Ơ sao dạo này nhìn xinh thế?" sẽ đến dồn dập.

Tôi chưa từng nghĩ một môn thể thao lại thay đổi mình nhiều đến vậy. Từ một bà mẹ suốt ngày than béo, giờ tôi tự tin mặc váy ôm, tự tin chụp ảnh nguyên người. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy mình khỏe và hạnh phúc hơn. Pickleball với tôi không chỉ là trò chơi – nó là cái cớ để tôi trẻ lại.

Chia sẻ

B.B

Ý kiến của bạn