Luận bàn

35 tuổi, tôi đặt phương châm sống tiết kiệm lên hàng đầu, nhưng có 3 điều tôi tuyệt đối không chịu "sống khổ"

Thứ sáu, ngày 30/01/2026 10:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Tôi thích tiết kiệm. Thậm chí là rất thích. Nhưng nếu tiết kiệm mà khiến mình sống khổ, sống thiếu niềm vui, thì đó không phải là thứ tôi theo đuổi.

Cách đây không lâu, tôi từng chia sẻ bảng chi tiêu quần áo, giày dép của hai vợ chồng trong cả năm 2025. Tổng cộng chưa tới 5 triệu đồng.

35 tuổi, tôi đặt phương châm sống tiết kiệm lên hàng đầu, nhưng có 3 điều tôi tuyệt đối không chịu "sống khổ"- Ảnh 1.

Ngay lập tức, có người để lại bình luận: “Tiết kiệm kiểu này thì sống có gì vui? Kiếm tiền để làm gì cho mệt?”.

Thú thật, từ khi tôi bắt đầu tiết kiệm nghiêm túc, những câu hỏi kiểu như vậy không hề hiếm.

Nhưng cũng đã gần 10 năm tôi sống theo cách này. Và nếu cuộc sống ấy thực sự mệt mỏi, thiếu chất lượng, tôi không thể nào chịu đựng nổi suốt một thập kỷ. Con người vốn luôn tìm điều dễ chịu và tránh điều tổn hại - tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi có thể chấp nhận vài tháng khó khăn. Nhưng 10 năm thì không.

Vì vậy, tôi luôn nói rõ với chính mình: Tôi tiết kiệm tiền, tôi thích tiết kiệm tiền nhưng tôi sẽ không thỏa hiệp với bản thân.

1. Mỗi năm đều có quỹ tự thưởng, dù chỉ là một khoản rất nhỏ

Mỗi năm, tôi đều dành ra 1-2% số tiền đã tiết kiệm được của năm trước để lập một quỹ riêng, chỉ dùng cho bản thân.

Ví dụ, nếu năm ngoái tôi để dành được khoảng 250 triệu đồng, thì năm nay tôi sẽ trích ra 2,5-5 triệu đồng làm “quỹ tự thưởng”. Số tiền này được để ở một tài khoản riêng, không dính dáng gì đến sinh hoạt chung.

Quan trọng nhất: không theo dõi - không tự trách - không áy náy. Thấy thứ gì mình thích, nếu tài khoản đó còn tiền, tôi mua.

Tôi thậm chí còn đặt mục tiêu cho bản thân: phải tiêu hết số tiền này trước cuối năm. Những năm trước, tôi thường không tiêu hết, vì nhu cầu vật chất của tôi thực sự thấp. Nhiều khi cả năm chẳng nghĩ ra mình cần mua thêm gì.

Nhưng năm nay thì khác. Tôi tự nhắc mình: Tiết kiệm không phải để keo kiệt với chính mình.

2. Tự tạo “nghi thức thưởng” thay vì chờ tiền từ trên trời rơi xuống

35 tuổi, tôi đặt phương châm sống tiết kiệm lên hàng đầu, nhưng có 3 điều tôi tuyệt đối không chịu "sống khổ"- Ảnh 2.

Trước đây, khi công việc thuận lợi, chồng tôi có thưởng theo tháng hoặc theo quý. Chúng tôi thường chia đôi: một nửa để dành, một nửa dùng để tự thưởng có thể là ăn ngon hơn, đi chơi ngắn ngày.

Hai năm gần đây, thu nhập bất ngờ gần như không còn. Vậy là chúng tôi tự tạo cơ chế thưởng khác.

Ví dụ: 

- Tháng nào kiểm soát chi tiêu tốt, không vượt ngân sách → được phép dùng phần dư để thưởng. 

- Năm nào còn dư ngân sách → dùng để làm một việc mình thật sự mong đợi.

Cuối năm ngoái, sau một chuyến suối nước nóng ngắn ngày, tôi bàn với chồng: “Nếu năm nay vẫn còn dư tiền, mình sẽ đi thêm một chuyến nữa, ở qua đêm, có bồn tắm riêng, không vội vàng”.

Hiện tại, đó mới chỉ là kế hoạch. Nhưng cảm giác được chờ đợi, được phấn đấu để đạt tới, đã khiến tôi thấy vui rồi.

Nhiều người nói: “Thích thì đi luôn, nghĩ nhiều làm gì”. Nhưng tôi nhận ra: khi có thử thách, niềm vui sẽ sâu hơn.

Giống như khi bạn để mình hơi đói, thì một chiếc bánh bao bình thường cũng trở nên ngon hơn rất nhiều.

3. Đã mua thì phải mua thứ mình thật sự thích, không mua đồ rẻ để tự làm khổ mình

35 tuổi, tôi đặt phương châm sống tiết kiệm lên hàng đầu, nhưng có 3 điều tôi tuyệt đối không chịu "sống khổ"- Ảnh 3.

Tôi có một người bạn rất mê sầu riêng. Cô ấy luôn tìm chỗ rẻ hơn, dù tôi đã giới thiệu một cửa hàng uy tín, giá cao hơn nhưng chất lượng ổn định, có hoàn tiền nếu không ngon.

Kết quả là hai lần mua rẻ đều… không ăn nổi. Tiền mất, mà còn bực mình.

Với tôi, mua đồ rẻ nhưng không dùng được mới là lãng phí thật sự.

Tôi không bao giờ thỏa hiệp bằng cách mua một phiên bản “tạm được”. Hoặc là mua đúng thứ mình thích - ngon, bền, dùng lâu; hoặc là chờ đến khi đủ tiền mới mua.

Tôi tiết kiệm để mua ít hơn, chứ không phải để mua đồ kém chất lượng.

Vì vậy, suốt 10 năm tiết kiệm, từ thực phẩm, đồ sinh hoạt đến quần áo, tôi đều chọn những thứ mình thấy ổn và phù hợp với mình.

Năm nay, tôi dự định đổi điện thoại. Mẫu tôi thích khá đắt, gần bằng tiền ăn uống của cả năm. Nhưng tôi không quá lăn tăn. Nếu cần mua, tôi sẽ mua, mua trong khả năng, nhưng không mua cho qua.

Nếu đã ăn anh đào, tôi chọn loại ngon. Nếu đã mua, tôi muốn thấy hài lòng.

Có lẽ vì xung quanh tôi đều là những thứ mình thích và thấy hữu ích, nên tôi hiếm khi cảm thấy thiếu thốn. Ngược lại, càng sống như vậy, ham muốn vật chất lại càng giảm.

Tiết kiệm không làm tôi khổ. Thỏa hiệp với bản thân mới khiến tôi mệt.

Chia sẻ

Thu Thanh

Ý kiến của bạn