Tuổi trẻ, chúng ta hay ghen tị với người khác: Người kia lương cao, người nọ đi du lịch khắp nơi, người khác nữa sắm nhà, sắm xe khi còn rất trẻ. Nhưng càng lớn, nhìn bố mẹ, ông bà già đi từng ngày, ta mới hiểu: "Mệnh tốt" không nằm ở chỗ đông tài nhiều của, mà nằm ở cảm giác bình yên khi về già.
Khi một người đã đi qua nửa đời người, điều đáng quý không phải là từng có bao nhiêu hào quang, mà là đến cuối cùng vẫn còn giữ được chút an yên, chút tự do, chút ấm áp để dựa vào. Đặc biệt, nếu ở tuổi xế chiều mà bạn có được 4 điều dưới đây, dù chỉ "trúng" một dấu hiệu thôi, cũng đủ để âm thầm mỉm cười: đời mình không hề vô nghĩa.
1. Thân thể còn khỏe, tự lo được cho mình đã là một phúc lớn
Dấu hiệu đầu tiên của một "mệnh tốt" tuổi già không phải là nhiều tiền, mà là khỏe đến đâu hay đến đó. Không phải nằm suốt trên giường bệnh, không phải cả ngày uống thuốc thay cơm. Sáng dậy còn tự mặc được quần áo, ra ngõ đi bộ vài vòng; chiều chiều vẫn xách được túi rau, nấu được bữa cơm đơn giản cho mình, chừng đó đã là may mắn.
Sức khỏe tuổi già không cần hoàn hảo, thỉnh thoảng đau nhức xương khớp, trái gió trở trời hơi mỏi cũng là chuyện thường. Quan trọng là: Còn đi được, còn tự ăn được, còn làm chủ sinh hoạt cơ bản của mình.
Đó là tự do tối thiểu mà rất nhiều người bệnh nặng không có. Sức khỏe lúc về già, phần là ông trời cho, phần lớn là cả một đời tự giữ gìn, bớt phá sức, bớt quá đáng với bản thân. Người trẻ biết ăn uống điều độ, chịu khó vận động, giữ tinh thần thoải mái, đến lúc già thường nhẹ nhàng hơn với bệnh tật.
Nếu hôm nay bạn vẫn còn có thể "chậm mà chắc", đi đâu cũng tự bước, ăn uống tự lo, không trở thành gánh nặng hoàn toàn cho con cháu, hãy tự nhủ: Mình đang rất có phúc.

2. Trong túi có chút tiền, trong lòng bớt hoảng
"Có tiền" ở tuổi già không có nghĩa là phải giàu nứt vách, mà là không trắng tay, không phải chìa tay một cách bất lực. Chỉ cần mỗi tháng có lương hưu, có khoản tiết kiệm, hoặc đơn giản là trong tài khoản vẫn còn dư để: Tự mua cho mình hộp sữa, gói thuốc bổ, thích thì mua cuốn sách mới, bó hoa nhỏ; thỉnh thoảng cho cháu ít tiền ăn quà, mà không phải lén lút hỏi con.
Đó chính là cảm giác không bị dồn vào đường cùng. Tiền không mua được tuổi trẻ, nhưng có một khoản nhỏ đủ dùng sẽ giúp tuổi già bớt tủi thân, bớt lo lắng. Người già nào cũng sợ nhất một chuyện: cần cái gì cũng phải ngửa tay xin, nói thì thương con mà im thì tủi thân.
Vì vậy, nếu bạn hoặc bố mẹ mình vẫn còn giữ được chút chủ động về kinh tế, không sống hoàn toàn phụ thuộc vào con cháu, trong lòng sẽ vững chãi hơn rất nhiều. Đó là sự tôn trọng dành cho chính mình, và cũng là sự nhẹ gánh cho con cái.
Ngoảnh lại mà xem, một tuổi già "tay không, lòng hoảng" mới thật sự đáng sợ. Còn khi trong tay mình vẫn còn một chút lựa chọn, đó là một dạng phúc phần.

3. Trong nhà còn tiếng người, còn đèn chờ mình về
Có những căn nhà rất to, nội thất đầy đủ, nhưng lạnh tanh, tối om và im lặng. Ngược lại, có những căn nhà nhỏ, đồ đạc giản dị, nhưng mỗi tối đều có tiếng người ra người vào, tiếng hỏi han, cười nói, đó mới là giàu có thực sự.
Nếu bạn bước vào tuổi già mà vẫn còn: Một người bạn đời ngồi đối diện, cùng uống chén trà, kể chuyện trong ngày. Con cháu ở xa nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm: "Ba mẹ ăn cơm chưa?", "Ông bà ngủ sớm nhé". Bạn bè cũ thỉnh thoảng vẫn rủ nhau gặp mặt, trò chuyện thì xin chúc mừng, bạn có một mái nhà đúng nghĩa. Tuổi già đáng sợ nhất không phải là nghèo, mà là hoàn toàn cô độc, không ai cần mình, không ai chờ mình, không ai gọi tên mình.
Một cuộc điện thoại chẳng dài bao lâu, một câu hỏi han nghe thì bình thường nhưng chính là thứ giữ người già lại với cuộc đời này. Chỉ cần trong nhà vẫn có một bóng người chờ đợi, một ngọn đèn bật sẵn lúc bạn mở cửa, đó là phúc lắm rồi.

4. Trong lòng còn niềm vui, mỗi ngày còn điều để mong chờ
Dấu hiệu cuối cùng của "mệnh tốt" tuổi già là tinh thần không bị bỏ rơi. Có người về hưu xong coi như hết việc, hết vai trò, ngày nào cũng trôi qua trong sự chán chường, tủi thân. Nhưng cũng có những người, càng già càng biết tự tìm niềm vui: Trồng vài chậu hoa ngoài ban công, sáng ra tưới cây, chiều vặt lá. Pha tách trà, mở đài nghe chương trình yêu thích. Lôi nhật ký cũ, ảnh cũ ra xem, vừa xem vừa cười. Thỉnh thoảng rủ vài người bạn cũ đi ăn sáng, đi bộ công viên.
Không cần phải "sống ảo", không cần phải làm việc lớn lao, chỉ cần trong lòng còn chút háo hức với ngày mai. Khi một người già vẫn còn sở thích riêng, còn chuyện để kể, còn muốn học thêm điều mới như học dùng điện thoại, học chụp ảnh, học nấu món mới cho cháu, nghĩa là họ chưa chấp nhận buông bỏ bản thân.
Tuổi già mà vẫn giữ được trái tim ấm, không chua chát, không oán trách, không suốt ngày so đo với quá khứ, đó là một dạng "cao quý" mà tiền bạc không mua nổi.
Một tuổi già đáng mơ ước không nằm trên mạng xã hội, không nằm trong những bức hình chỉnh sửa kỹ càng, mà nằm trong những điều nhỏ bé nhưng thật: Cơ thể còn nhúc nhích được, trong túi còn chút tiền, trong nhà còn người gọi tên mình, trong lòng còn điều để mong chờ.
Không phải ai cũng có đủ cả bốn. Nhưng nếu bạn, hoặc bố mẹ, ông bà mình, đang may mắn có một trong số những điều ấy, hãy trân trọng. Đó là quả ngọt cho cả một đời sống tử tế, chăm chỉ và biết nghĩ cho người khác.
Tuổi già không phải là đoạn kết buồn, mà là chương mới yên ả hơn của cuộc đời. Chỉ cần mỗi ngày còn có thể mỉm cười một chút, ăn ngon miệng một bữa, ngủ yên giấc một đêm, nói được với người thân một câu ấm lòng thì dù ngoài kia ai giàu, ai sang, bạn vẫn là người có phúc theo cách của riêng mình.