Khi kỹ thuật nhiếp ảnh từ phương Tây du nhập vào Trung Quốc, những bức ảnh hiếm tưởng như bình thường lại trở thành cánh cửa mở ra một thế giới đang tan rã. Ống kính ghi lại vẻ hào nhoáng của hoàng quyền, sự rạn vỡ của lễ giáo và bi thương của những phận người bị trói buộc trong chế độ phong kiến cuối thời Thanh.
Loạt ảnh hiếm cuối triều Thanh gây bất ngờ
Một bức ảnh màu hiếm cuối đời Thanh cho thấy một phi tần trẻ ngồi ở trung tâm khung hình. Y phục lộng lẫy không giấu nổi đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn. Nàng như có ngàn lời muốn nói nhưng chỉ đành giữ lại trong ánh nhìn.

Ảnh: Sohu
Sau lưng nàng là một cung nữ, dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt lạc đi xa xăm. Dù sống giữa vàng son, họ vẫn là những người bị giam cầm trong cánh cửa cung cấm. Không ít người cả đời không được bước ra khỏi Tử Cấm Thành, cuối cùng lặng lẽ chết già, trở thành những linh hồn không lời than thở. Những bức ảnh ấy vì vậy chất chứa cả một thời đại sắp tàn.
Tam thốn "kim liên": khi nỗi đau trở thành chuẩn mực của cái đẹp
Bức ảnh ghi lại năm đôi chân bó chặt của các cô gái, thứ được gọi là tam thốn kim liên. Đây là dấu vết của một truyền thống kéo dài hàng nghìn năm, biến cơ thể phụ nữ thành vật hiến tế cho quan niệm thẩm mỹ đầy đau đớn.

Ảnh: Sohu
Ánh mắt vô hồn của những cô gái trong ảnh khiến người xem không khỏi tự hỏi họ chụp vì bị ép buộc, vì được trả tiền hay vì coi đó là cách nhỏ nhoi để đối diện số phận. Dù thế nào, hình ảnh ấy vẫn phơi bày một sự thật khắc nghiệt của xã hội phong kiến: phụ nữ không được quyền lựa chọn chính mình.
Ngày nay, những đôi "kim liên" chỉ còn lại trong ảnh, nhưng nỗi đau thì vẫn khiến người đời chạnh lòng.
Chính thất và thông phòng
Trong một bức ảnh khác, chính thất ngồi uy nghi ở giữa, khuôn mặt kiêu hãnh, lạnh lùng. Bên cạnh là thông phòng, vẻ mặt mềm mại nhưng trong mắt là nỗi lo lắng không thể giấu.

Ảnh: Sohu
Thông phòng không thể từ chối ý muốn của chủ mẫu hay chủ nhân, còn chính thất phải dùng vẻ uy nghi để giữ lấy vị trí của mình. Cả hai đều bị trói trong vòng xoáy ghen tuông và áp lực gia tộc, chẳng ai thực sự tự do. Đó là tấm gương phản chiếu rõ ràng sự hà khắc của lễ giáo phong kiến.
Thái giám trong cung khác hẳn trên phim ảnh
Một thái giám trung niên đứng trước ống kính. Gương mặt sạm xám, dáng người gầy guộc, bộ áo cũ kỹ càng khiến vẻ lạnh lẽo hiện rõ. Khác xa hình tượng lanh lợi, hoạt bát thường xuất hiện trên màn ảnh, đa số thái giám trong cung đều sống nghèo khổ, thấp kém và không được trọng dụng.

Ảnh: Sohu
Ánh mắt ẩn chứa sự u uất của người cả đời bị coi rẻ. Khi rời khỏi hoàng cung, họ cũng không có chỗ đứng trong xã hội, cuộc sống thường vô cùng khắc nghiệt.
Đời sống dân gian cuối thời Thanh

Ảnh: Sohu
Bức ảnh người đàn ông cưỡi lừa cho thấy đời sống của tầng lớp tiểu phú cuối đời Thanh. Khi phần lớn dân chúng vẫn đi bộ, có con lừa để làm phương tiện đã là sự sung túc hiếm gặp.

Ảnh: Sohu
Một bức ảnh cưới khác ghi lại cô dâu trẻ với gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Trong chế độ hôn nhân sắp đặt, nhiều đôi chưa từng gặp nhau trước ngày cưới. Tâm trạng bất an của cô gái là điều dễ hiểu, bởi số phận tương lai của nàng hoàn toàn nằm trong tay một người xa lạ.
Nhờ nhiếp ảnh, những khoảnh khắc tưởng chừng tĩnh lặng đã trở thành chứng nhân cho một triều đại đang mục ruỗng. Từ ánh mắt buồn của phi tần đến dáng đứng run rẩy của thông phòng hay gương mặt lạnh lẽo của thái giám, mỗi bức ảnh là một lát cắt của số phận bị lịch sử lãng quên.
Ngày nay, nhìn lại những bức ảnh hiếm ấy, chúng ta càng trân trọng giá trị của tự do và bình đẳng, của quyền được sống cuộc đời theo ý mình, điều mà những con người trong ảnh chưa từng có cơ hội chạm tới.
Theo Sohu, Sina, 163