Ngày xưa, không ít bà mẹ bị con cái – thậm chí cả hàng xóm – gắn cho chữ “ác”. Ác vì nghiêm, vì khó tính, vì không chiều con, không bênh con vô điều kiện. Thế nhưng, thời gian trôi qua, người ta mới chợt nhận ra: chính những kiểu “ác” ấy lại là nền móng quan trọng để nuôi dạy nên những đứa con sống đàng hoàng, có trách nhiệm và trở thành người có ích cho xã hội.
1. “Ác” vì không bao che cho con sai
Ngày xưa, con làm sai là mẹ mắng, thậm chí bắt xin lỗi đàng hoàng, dù người ngoài có nghĩ con mình “bị oan”. Mẹ không vì thương mà bênh mù quáng. Với mẹ, đúng là đúng, sai là sai. Chính kiểu “ác” ấy dạy con một bài học lớn: sống phải có ranh giới đạo đức, không được đổ lỗi hay trốn tránh trách nhiệm.
Lớn lên, những đứa trẻ này bước ra xã hội rất rõ ràng trắng – đen, không gian dối, không lươn lẹo để đạt lợi ích cá nhân.

2. “Ác” vì bắt con tự làm
Nhiều bà mẹ ngày xưa “ác” theo kiểu: việc của con thì con phải tự làm. Tự dọn đồ, tự giặt quần áo, tự đi học, tự chịu hậu quả nếu quên bài, quên đồ. Không có chuyện mẹ chạy theo giải quyết mọi rắc rối. Nhờ vậy, đứa trẻ học được tính tự lập từ rất sớm.
Khi trưởng thành, chúng không ỷ lại, không than thân trách phận, biết đứng vững bằng năng lực của mình và dễ thích nghi trong mọi môi trường.
3. “Ác” vì không nuông chiều
Ngày xưa, trẻ con khóc không phải lúc nào cũng được dỗ. Mẹ phân biệt rất rõ: khóc vì đau, vì sợ thì mẹ ôm; còn khóc ăn vạ, đòi hỏi vô lý thì mẹ để con khóc cho chán. Kiểu “ác” này giúp trẻ hiểu rằng cảm xúc là thứ cần được kiểm soát, không phải công cụ để thao túng người khác. Lớn lên, những đứa trẻ này thường rất bản lĩnh, biết kiềm chế bản thân, không dễ gục ngã trước thất bại hay áp lực xã hội.

4. “Ác” vì dạy con biết sợ luật lệ
Không ít bà mẹ ngày xưa rất nghiêm về giờ giấc, lễ nghĩa, lời ăn tiếng nói. Ra ngoài phải chào hỏi, ăn nói phải trên dưới, làm sai là bị phạt. Có thể khi nhỏ thấy mẹ “khó tính”, nhưng chính sự nghiêm khắc ấy giúp con hiểu thế nào là kỷ luật.
Khi ra đời, chúng tôn trọng quy tắc chung, biết mình đang ở đâu, cần cư xử thế nào – điều mà xã hội nào cũng cần.
5. “Ác” vì không coi con là trung tâm vũ trụ
Ngày xưa, mẹ yêu con nhưng không biến con thành “ông trời con”. Mẹ có cuộc sống, có công việc, có nguyên tắc riêng. Con không phải lúc nào cũng được ưu tiên tuyệt đối. Điều này dạy con rằng thế giới không xoay quanh mình, rằng muốn được tôn trọng thì phải biết tôn trọng người khác.
Chính kiểu giáo dục ấy tạo ra những con người khi trưởng thành biết sống vì tập thể, không ích kỷ, không chỉ biết quyền lợi mà quên nghĩa vụ.

... “Ác” nhưng không thiếu yêu thương
Điểm chung của những bà mẹ “ác” ngày xưa là: nghiêm nhưng không bỏ rơi, cứng rắn nhưng không vô cảm. Mẹ có thể mắng con, phạt con, nhưng khi con ngã đau thật sự, mẹ luôn là người đầu tiên đứng dậy đỡ con.
Chính sự kết hợp giữa kỷ luật và yêu thương này tạo nên những con người vừa có đạo đức, vừa có năng lực.
Thế nên, không phải đứa trẻ nào lớn lên trong sự chiều chuộng cũng sẽ hạnh phúc, và cũng không phải bà mẹ nào bị gọi là “ác” thì đã sai. Nhiều khi, sự nghiêm khắc của mẹ chính là món quà thầm lặng cho tương lai của con. Đứa trẻ sống trong gia đình có mẹ “ác” như vậy, khi bước ra xã hội, thường không chỉ biết sống cho mình, mà còn biết sống đúng – sống tử tế – và sống có ích.