Soha
Chia sẻ
Logo chuyên đề

Bán đảo "kim cương" giữa trung tâm TP.HCM sẽ được rót 4 tỷ USD để "hồi sinh"

Cách trung tâm TP.HCM tráng lệ chỉ vài nhịp cầu, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa đã ngủ quên suốt 3 thập kỷ dưới bóng "quy hoạch treo". Nay, một quyết định lịch sử đang chính thức đánh thức viên ngọc này.

Thanh Đa nhìn từ xa
Toàn cảnh mảng xanh
Nhà cửa ven sông

SLIDE Bán đảo Thanh Đa nhìn từ trên cao như một mảng xanh "ngủ quên" giữa lòng thành phố.

VẾT ĐỨT GÃY GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ VÀ MÓN NỢ 3 THẬP KỶ

Đứng trên tầng cao Landmark 81 nhìn về hướng Đông Bắc, người ta dễ dàng nhận ra một vết cắt tàn nhẫn của đô thị. Phía bờ Tây là trung tâm tài chính rực sáng, những đại lộ thênh thang và nhịp sống xa hoa của giới thượng lưu. Phía còn lại, lọt thỏm giữa vòng cung tuyệt đẹp của sông Sài Gòn, là Bình Quới - Thanh Đa chìm trong một mảng tối tĩnh lặng, thoang thoảng mùi ngai ngái của bùn lầy, triều cường và thảm cỏ mục rữa.

Nhà cửa ven sông lớn
Nhà rỉ sét
Cuộc sống tạm bợ
Vùng tối

Những căn nhà cấp 4 lợp tôn rỉ sét "ngủ quên" giữa lòng thành phố.

Ở cái "rốn" của vùng tối ấy, ông Tư Trung ngồi bó gối trước hiên căn nhà cấp 4 lợp tôn rỉ sét. Nhìn dải đèn LED nhấp nháy từ các tòa chọc trời phía bờ đối diện, ông thở hắt ra. Sống trên mảnh đất được định giá tỷ đô, nhưng thứ bủa vây gia đình ông suốt ba thập kỷ lại là sự ngột ngạt của những lệnh cấm: không được xây mới, không được tách thửa, nhà dột nát chỉ biết chắp vá qua ngày.

Đôi mắt buồn, đưa về hướng những chậu cây cảnh bên cạnh rãnh nước mùi ngai ngái, ông cất giọng đặc sệt sự cay đắng:

Ông Tư Trung

"Phải nói chuyện quy hoạch 'treo' ở đây là truyện dài nhiều tập, kể hoài đến kiệt sức. Cứ nghe rục rịch quy hoạch, bà con lại bỏ bẵng đất đai vì đinh ninh sắp phải đi. Chờ một năm, hai năm rồi chục năm chờ không nổi, vác cuốc ra làm lại thì đất đã hoang hóa. Nông dân cứ phải làm lại từ đầu, còng lưng xới đất dọn cỏ mà vẫn đứt bữa vì đất hỏng, chẳng có đồng thu nhập nào."

- Ông Tư Trung -

Cái mùi ngai ngái của đất hoang và tiếng ễnh ương kêu nỉ non quanh nhà ông Tư Trung chính là "mùi vị" thực sự của quy hoạch treo. Nó tước đoạt sinh kế, giam lỏng thanh xuân của ba thế hệ, và biến những chủ đất tỷ phú trên giấy thành những phận người mòn mỏi.

Nhưng sự nhẫn nại đến tột cùng ấy, có lẽ đã đến lúc kết thúc. Đầu năm 2026, thành phố phát đi quyết định lịch sử: Chọn liên danh do Sun Group đứng đầu làm nhà đầu tư chiến lược. "Nàng công chúa" ngủ trong rừng rốt cuộc cũng đợi được người đánh thức.

BẢN QUY HOẠCH TRÊN GIẤY VÀ NHỮNG LẦN "BỎ CUỘC CHƠI"

Ngược dòng thời gian về năm 1992, khi khu Đông (Thủ Thiêm) vẫn còn là đầm lầy, Bình Quới - Thanh Đa đã lọt vào "mắt xanh" của các nhà quy hoạch. Nằm cách lõi trung tâm chỉ 6,5km, hơn 420 hecta đất được sông Mẹ ôm trọn mang trong mình tiềm năng vô song. Một đồ án vĩ mô được phác thảo, kỳ vọng biến nơi đây thành đô thị sinh thái, văn hóa tầm cỡ châu lục.

Thế nhưng, giấc mơ hoa lệ ấy đã nhanh chóng va phải bức tường thực tế khắc nghiệt. Thập niên 90, nguồn lực quốc gia vô cùng khiêm tốn. Khát vọng dựng xây một đại đô thị với hạ tầng cầu, đường, kè sông khổng lồ đã vượt quá sức chịu đựng của chiếc áo ngân sách, đẩy dự án vào kỷ nguyên "treo" dài đằng đẵng.

Trong suốt 30 năm, không ít "đại bàng" quốc tế và nội địa đã sải cánh đến đây rồi lại ngậm ngùi rời đi. Đỉnh điểm là năm 2015, một liên danh nội - ngoại giữa tập đoàn Bitexco và Emaar Properties (người khổng lồ đến từ Dubai - UAE) được xác lập. Nhưng chỉ 2 năm sau, đối tác Dubai âm thầm rút lui, bỏ lại dự án dang dở.

Nút thắt không nằm ở tiềm năng của bán đảo, mà nằm ở "ma trận" thủ tục pháp lý, bài toán đền bù giải tỏa và rào cản đấu thầu. Giới chuyên gia từng ví von chua xót: "Chúng ta đang dùng xe đạp thồ để chở khối lượng hàng hóa của siêu xe container".

Sự giằng co giữa bên ủng hộ phát triển nhanh để tránh lãng phí hàng tỷ USD chi phí cơ hội mỗi năm, và bên e ngại Thanh Đa sẽ biến thành "ốc đảo bê tông" cản trở dòng chảy tự nhiên... càng khiến dự án giậm chân tại chỗ.

30 năm lỡ hẹn

Những lần "đại bàng" đến rồi lại đi

1992

1992

Phê duyệt quy hoạch lần đầu.

2004

2004

Giao Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn nhưng không thể triển khai.

2015

2015

Giao Liên danh Bitexco & Emaar Properties (Dubai - UAE).

2017

2017

Emaar Properties rút lui, dự án lại đình trệ.

2026

2026

Chấp thuận liên danh Sun Group làm nhà đầu tư chiến lược.

"THƯỢNG PHƯƠNG BẢO KIẾM" 98 VÀ CANH BẠC 4 TỶ USD

Cánh cửa chỉ thực sự mở ra khi có "thượng phương bảo kiếm" là Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội. Nhờ cơ chế đặc thù, chính quyền TP.HCM đã thực hiện một cú bẻ lái tư duy đầy bản lĩnh: Dừng các cuộc đấu thầu kéo dài rườm rà nhưng tỷ lệ thất bại cao để chuyển sang "chấp thuận chủ trương đầu tư chiến lược". Đây là sân chơi lớn, chỉ dành cho những nhà phát triển có năng lực tài chính "khủng" và sức bền đường trường.

Duy nhất, liên danh Sun Group nộp hồ sơ đề xuất và được lựa chọn. Đây không phải sự ngẫu nhiên. Ngoài các quần thể nghỉ dưỡng dọc chiều dài đất nước, Sun Group đang âm thầm giải những bài toán hạ tầng đô thị cực khó tại TP.HCM như khu Rạch Chiếc (187 ha), Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (395 ha) hay đề xuất làm 40km Metro Củ Chi.

Thành phố thực sự cần một người kiến tạo hệ sinh thái thực thụ, chứ không chỉ một nhà thầu phân lô bán nền.

Và tại sao phải là bây giờ? Bởi quy mô nền kinh tế thành phố nay đã khác. Việc kích hoạt một siêu dự án lúc này chính là "cú đấm thép" kích cầu vĩ mô. Hãy nhìn vào con số: 98.710 tỷ đồng (khoảng 3,7 - 4 tỷ USD) tổng vốn đầu tư. Một dòng vốn khổng lồ đổ vào sẽ lập tức tạo ra hàng chục ngàn việc làm, đánh thức toàn bộ chuỗi cung ứng từ vật liệu xây dựng, logistics đến dịch vụ thương mại.

"So găng" dự án đô thị Thanh Đa và 2 SIÊU DỰ ÁN ĐỊNH HÌNH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN TP.HCM

Lấn biển

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Vốn đầu tư

310.000 tỷ

Diện tích

2.870 ha

Sinh thái

Bình Quới - Thanh Đa

Vốn đầu tư

98.710 tỷ

~ 1/3 Cần Giờ

Diện tích

426 ha

~ gấp 2.3 lần Rạch Chiếc

Thể thao

Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc

Vốn đầu tư

145.600 tỷ

Diện tích

186 ha

* Dữ liệu so sánh dựa trên các công bố quy hoạch và đề xuất đầu tư mới nhất.

ĐÔ THỊ SINH THÁI TỶ ĐÔ - TRẢ LẠI THANH XUÂN CHO THANH ĐA

Điều khiến giới chuyên môn an tâm nhất trong lần tái khởi động này là định hướng quy hoạch. Thanh Đa sẽ không bị nhồi nhét để biến thành một rừng bê tông ngột ngạt. Trên tổng diện tích hơn 423 hecta, quy mô dân số dự kiến được khống chế ở mức rất thấp: chỉ 54.000 người.

Hơn thế nữa, gần 18 hecta diện tích mặt nước và cây xanh tự nhiên bắt buộc được giữ nguyên trạng để chỉnh trang cảnh quan. Nơi đây được định hình là "Đô thị sinh thái thích ứng biến đổi khí hậu" (Sponge City - Đô thị bọt biển).

Giữa bối cảnh triều cường và ngập lụt ngày càng cực đoan, bán đảo sẽ giữ vai trò như một hồ điều hòa khổng lồ tự nhiên, san sẻ áp lực thủy văn cho toàn bộ dòng sông Sài Gòn đoạn qua trung tâm.

Cùng với đó, cam kết dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội là một chỉ dấu nhân văn sâu sắc, đảm bảo những người yếu thế không bị hất văng ra khỏi guồng quay thượng lưu của đô thị mới.

1

Không phải "rừng bê tông"

Quy mô dân số chỉ 54.000 người trên 423 hecta. Mật độ xây dựng thấp kỷ lục.

2

Sponge City (Đô thị bọt biển)

18ha mặt nước được giữ nguyên. Đóng vai trò hồ điều hòa khổng lồ cho sông Sài Gòn.

3

Nhân văn

20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội. Người dân không bị đẩy ra khỏi sự phát triển.

Phối cảnh tương lai khu đô thị sinh thái Bình Quới - Thanh Đa.

Mười năm sắp tới của liên danh Sun Group sẽ là một con đường dốc đứng with vô vàn thách thức kỹ thuật: từ việc bơm cát xử lý nền đất yếu, xây mới các cây cầu vĩ đại vượt sông Sài Gòn, cho đến bài toán nan giải nhất là đạt được cái gật đầu đồng thuận của người dân trong công tác đền bù.

Nhưng quyết định giao dự án ngày hôm nay đã là một bản tuyên ngôn rành mạch, chấm dứt hoàn toàn sự trì trệ. Bình Quới - Thanh Đa không đơn thuần là một công trường nơi những khối bê tông sắp mọc lên, đó là quá trình phẫu thuật để chữa lành một vết thương đô thị âm ỉ suốt 3 thập kỷ.

"Việc TP.HCM chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa với tổng mức vốn dự kiến hơn 98.000 tỷ đồng (~4 tỷ USD) chính là cách TP.HCM trả lại món nợ thanh xuân cho những cư dân như ông Tư Trung - những người đã dùng cả cuộc đời, tóc từ xanh chuyển bạc, chỉ để bám trụ mảnh đất ông cha và chờ đợi một giấc mơ thành hình."