Giáo dục

Bức thư của cô gái 18 tuổi khiến hàng triệu người đau lòng: Trước khi sụp đổ, trẻ chờ cha mẹ làm 3 điều này

Thứ sáu, ngày 29/08/2025 10:39 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Sự kìm nén và ủy khuất ẩn giấu trong sự hiểu chuyện ấy như từng cây kim đâm vào tim khiến người ta đau nhói.

Thời gian trước, một nữ sinh lớp 12 tại một trường trung học ở An Huy (Trung Quốc) đã viết bức thư tuyệt mệnh nắn nót trên tờ giấy làm bài thi, rồi mãi mãi rời bỏ thế giới này. Trong thư không có những lời trách móc dữ dội, không oán than, chỉ bình thản bày tỏ nỗi sợ hãi các kỳ thi và những áp lực vô hình.

Cuối thư, cô bé còn hiểu chuyện dặn dò: máy học đã được điều chỉnh về chế độ tiểu học, em gái có thể dùng trực tiếp, nhắn nhủ gia đình đừng thương tiếc mình và đừng quên cho mèo hoang dưới tòa nhà ăn...

Sự kìm nén và ủy khuất ẩn giấu trong sự hiểu chuyện ấy như từng cây kim đâm vào tim khiến người ta đau nhói.

Một chi tiết trong bức thư khiến ai nấy ấn tượng sâu sắc:

Có lần thi không tốt, trên đường từ trường về nhà, cô bé đi theo sau người lớn, cả hai không nói một lời nào. Mãi đến khi vào thang máy, cha mẹ mới lạnh lùng mở miệng hỏi con có muốn đăng ký lớp học thêm không. Trong những dòng chữ ấy, không hề có trách móc, nhưng lại khiến người ta ngột ngạt hơn cả lời trách móc – sự im lặng như một mệnh lệnh đã trở thành tảng đá vô hình đè nặng lên em.

Những đứa trẻ đi đến bờ vực cảm xúc không phải đột nhiên muốn buông xuôi, mà là áp lực trong lòng chúng đã tích tụ thành tảng băng trôi. Chúng không phải yếu đuối, chỉ là trong dòng cảm xúc cuồn cuộn, không đợi được ai đó đỡ lấy mình một cách vững vàng.

Bức thư của cô gái 18 tuổi khiến hàng triệu người đau lòng: Trước khi sụp đổ, trẻ chờ cha mẹ làm 3 điều này- Ảnh 1.

Khi trẻ bị cảm xúc vây khốn, làm thế nào chúng ta có thể trở thành người nâng đỡ các con?

1. Cảm xúc bị khuếch đại thúc đẩy sự mất kiểm soát của trẻ tuổi dậy thì

Về mặt khoa học, ở não bộ trẻ tuổi dậy thì, vùng hạch hạnh nhân (amygdala) phụ trách cảm xúc phát triển với tốc độ vượt xa so với vùng vỏ não trước trán (prefrontal cortex) phụ trách lý trí.

Giống như một chiếc xe được trang bị động cơ mạnh mẽ nhưng lại không có hệ thống phanh đủ nhạy, nên trẻ dễ dàng bị kích động cảm xúc trước những chuyện nhỏ nhặt, sau đó lại rơi vào trạng thái tự trách "sao mình lại mất kiểm soát nữa rồi".

Đặc điểm sinh lý này khiến cảm xúc tuổi dậy thì như được đặt dưới kính lúp, những chuyện nhỏ như hạt vừng trong mắt chúng ta có thể là cơn sóng thần trong lòng chúng.

Điều khiến người ta đau lòng hơn là những cảm xúc này thường rất "thầm kín".

Nữ sinh An Huy trong bức thư tuyệt mệnh chưa từng nói ra chi tiết nào về sự sụp đổ và bất lực của bản thân, chỉ ám chỉ trong từng câu chữ nỗi lo sợ làm cha mẹ thất vọng.

Rất nhiều đứa trẻ như vậy, chúng giấu kín cảm xúc, một phần vì sợ bị nói là yếu đuối, không hiểu chuyện, phần khác là cảm thấy không ai có thể thấu hiểu mình. Cảm giác cô đơn này càng khiến việc mất kiểm soát cảm xúc trở nên nguy hiểm hơn.

Khi đứa trẻ cảm thấy chỉ có mình như vậy, không ai có thể giúp đỡ, thì những con quái vật trong lòng chỉ có thể tự mình đối mặt. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc không thể chống đỡ nổi.

2. Cách phản ứng của cha mẹ là "vô lăng" cảm xúc của trẻ

Trong bức thư tuyệt mệnh của cô bé An Huy, không hề nói cha mẹ có lỗi, nhưng nỗi thất vọng giữa những dòng chữ lại chứa đựng cảm xúc không được thấu hiểu của đứa trẻ.

Trong giáo dục gia đình, cha mẹ giống như chiếc bình chứa cảm xúc của con, nếu có thể đón nhận sự sụp đổ của con, con mới dám giãi bày cảm xúc; nếu không thể, những cảm xúc này sẽ lên men trong lòng và trở thành tổn thương lớn hơn.

Giống như hai người kéo co, bạn càng dùng lực, đối phương càng lùi về sau.

Đối mặt với cảm xúc của con, cách phản ứng tốt nhất của cha mẹ không phải là nói những lời hoàn hảo, mà là có để cho con cảm nhận được mình được thấu hiểu hay không.

Những áp lực vô hình ấy thường ẩn giấu trong những câu chất vấn "sao con lại thi trượt nữa rồi?", trong sự so sánh "người khác làm được, con kém ở chỗ nào?", trong sự phủ định "đừng nghĩ mấy thứ vô ích"...

Những lời này như tấm lưới vây kín, trói buộc lòng dũng cảm biểu đạt cảm xúc của chúng.

Muốn tránh trở thành kẻ tạo ra áp lực, thực ra không khó – suy nghĩ kỹ trước khi nói, đừng chỉ nghĩ mình muốn nói gì, hãy nghĩ nhiều hơn cách nói thế nào để con dễ dàng chấp nhận.

Tình yêu thương thật sự không phải là bắt con gắng gượng tiến về phía trước, mà là nói với con: ngã xuống cũng không sao, bố mẹ sẽ ở phía sau đỡ lấy con.

3. Giúp con thoát khỏi vũng lầy cảm xúc cần "sự hỗ trợ cụ thể"

Một phụ huynh có con học lớp 12 từng chia sẻ: Con gái năm cuối cấp áp lực lớn, mỗi ngày cô đều cùng con làm ba việc: Sau bữa tối cùng con đi bộ 20 phút, nói về những biến động cảm xúc trong ngày; Trước khi ngủ lắng nghe con nói "chuyện vặt" 10 phút, giải quyết kịp thời những cảm xúc tiêu cực trong ngày; Thay vì quan tâm đến điểm số mỗi ngày, hãy chuyển thành sự tò mò về những chuyện xảy ra ở trường, hướng dẫn con vừa kể chuyện vừa giãi bày cảm xúc.

Cách làm của người mẹ này ẩn chứa phương pháp cốt lõi của việc giải tỏa cảm xúc: Không phải lo lắng làm thế nào để cảm xúc biến mất, mà là dạy con cách chung sống với cảm xúc.

- Bước đầu tiên, giúp con gắn nhãn cho cảm xúc.

Trẻ tuổi dậy thì thường nói "con chỉ thấy khó chịu", nhưng không biết trong "khó chịu" ấy chứa đựng lo âu, ủy khuất hay tức giận. Cảm xúc được gọi tên cụ thể sẽ giống như đau đầu, đau dạ dày có thể bắt đúng bệnh, chỉ cần nói được tên của cảm xúc, đã giải quyết được một nửa.

- Bước thứ hai, tìm lối thoát cho cảm xúc.

Trẻ tuổi dậy thì, đặc biệt là những đứa trẻ hướng nội, vốn đã không giỏi biểu đạt cảm xúc, nên càng cần một lối thoát kịp thời. Có thể là ngắm núi ngắm biển, thư giãn cảm xúc trong phong cảnh; cũng có thể là thể thao, dùng mồ hôi để xua tan sự kìm nén trong lòng.

Lối thoát không nhất thiết phải nói ra, cũng có thể là vẽ tranh, chạy bộ, đấm bốc, xếp hình – chỉ cần là việc khiến cảm xúc được tuôn chảy, đều là phương pháp tốt.

- Bước thứ ba, dùng sự đồng hành nhỏ bé để giảm áp lực.

So với những lời cổ vũ hay trách móc, điều trẻ cần nghe hơn chỉ đơn giản là lời hứa "dù chuyện gì xảy ra, tình yêu và sự đồng hành của bố mẹ sẽ không biến mất".

Là cha mẹ, chúng ta không cần phải cố làm những việc lớn lao, chỉ cần cùng con ăn bữa cơm con thích, đi dạo nghe con kể chuyện vui của bạn học, hay thậm chí chỉ ngồi bên cạnh con mỗi người làm việc của mình...

Những sự đồng hành không cần lời nói ấy sẽ khiến con cảm thấy mình không đơn độc đối mặt với cảm xúc.

Bức thư tuyệt mệnh của nữ sinh An Huy, không chỉ là lời từ biệt, mà còn là lời cầu cứu. Em đang chờ đợi cha mẹ nói "con không cần phải giỏi như vậy đâu", chờ đợi ai đó nói "cảm xúc của con, bố/mẹ quan tâm".

Nhưng đáng tiếc, sự mong đợi ấy đã không nhận được hồi đáp.

Chia sẻ

Hiểu Đan

Ý kiến của bạn