Luận bàn

Buông bỏ để sống lại: Tôi đã thoát khỏi khủng hoảng tuổi trung niên bằng cách dọn dẹp mọi thứ quanh mình

Chủ nhật, ngày 13/07/2025 22:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Khi cảm thấy bế tắc, mệt mỏi và kiệt sức ở tuổi trung niên, tôi đã không chọn nghỉ ngơi – mà chọn buông bỏ. Không phải để mất mát, mà là để sống lại.

Tuổi trung niên – giai đoạn mà nhiều người gọi là “cú rơi” đầu tiên trong đời

Buông bỏ để sống lại: Tôi đã thoát khỏi khủng hoảng tuổi trung niên bằng cách dọn dẹp mọi thứ quanh mình- Ảnh 1.

Tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ và sống có trách nhiệm, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Nhưng ở tuổi 45, tôi thấy mình rơi vào một vòng xoáy mà chính tôi cũng không hiểu nổi: mệt mỏi triền miên, tâm trạng thất thường, cảm giác mắc kẹt dù vẫn đang bận rộn mỗi ngày.

Tôi không buông xuôi, nhưng càng cố gắng sắp xếp cuộc sống, tôi lại càng thấy nó rối hơn:

- Ngôi nhà càng dọn càng bừa.

- Tâm trạng thay đổi thất thường, có khi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.

- Các mối quan hệ dần trở nên nặng nề.

- Tôi mua sắm nhiều nhưng vẫn không cảm thấy khá hơn.

Một sáng nọ, trong lúc lướt mạng, tôi đọc được một câu nói như dành riêng cho mình: "80% sự lộn xộn trong cuộc sống đến từ 20% những thứ ta không dám bỏ."

Tôi dừng lại, và suy nghĩ suốt cả ngày hôm đó.

1. Vượt qua ngưỡng đầu tiên: Tôi bắt đầu bằng việc buông bớt đồ đạc

Tôi không theo đuổi chủ nghĩa tối giản, nhưng phải thừa nhận: nhà tôi có quá nhiều thứ.

Từ tủ quần áo không thể đóng nổi cửa, đến ngăn kéo đầy những món "tiếc không nỡ bỏ", rồi góc bếp chật kín đồ dùng "để dành khi có khách"... Tất cả khiến tôi luôn có cảm giác ngột ngạt khi trở về nhà – nơi lẽ ra phải giúp tôi thư giãn.

Tôi quyết định thực hiện thử thách: mỗi ngày vứt một món đồ – trong 30 ngày liên tiếp.

Tưởng nhỏ, nhưng thay đổi rất lớn.

Căn nhà trở nên sáng sủa, không khí dễ thở hơn, và điều ngạc nhiên là... lòng tôi cũng nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu cảm thấy muốn nấu ăn, muốn bật nhạc nghe khi dọn dẹp, muốn ngồi xuống đọc một cuốn sách – điều tôi đã không làm từ lâu.

Tôi nhận ra: không gian bên ngoài phản chiếu tâm trạng bên trong. Và dọn nhà cũng là một cách dọn lại mình.

Buông bỏ để sống lại: Tôi đã thoát khỏi khủng hoảng tuổi trung niên bằng cách dọn dẹp mọi thứ quanh mình- Ảnh 2.

2. Vượt qua thứ khó buông nhất: Những món đồ gắn với cảm xúc

Sau 30 ngày "dọn vật lý", tôi bắt đầu đối mặt với một cấp độ khó hơn: những món đồ gắn liền với kỷ niệm và cảm xúc.

- Một chiếc vòng tay người cũ từng tặng.

- Một bức thư tay từ người bạn đã cắt liên lạc.

- Một món quà không thành khiến tôi từng thất vọng.

Mỗi lần nhìn lại, tôi thấy xót xa, tiếc nuối. Nhưng rồi tôi hiểu: chúng không còn phục vụ hiện tại – mà chỉ kéo tôi về quá khứ.

Tôi tập buông bỏ từng chút một.

Việc đó không chỉ dọn sạch căn nhà, mà còn giúp tôi xác lập lại ranh giới cảm xúc. Tôi học được cách chấp nhận:

- Một số người rời đi là điều bình thường.

- Không phải mối quan hệ nào cũng cần giữ mãi.

- Và chỉ khi buông được quá khứ, ta mới thấy rõ hiện tại.

3. Từ tích trữ sang kiểm soát: Tôi không dùng đồ đạc để tạo cảm giác an toàn nữa

Phụ nữ trung niên hay sợ thiếu – thiếu tiền, thiếu sức khỏe, thiếu chỗ dựa. Và để "chống thiếu", chúng ta thường tích trữ: vật chất, cảm xúc, mối quan hệ, cả những hi vọng không thực tế.

Nhưng tôi nhận ra: càng tích trữ, cuộc sống càng nặng nề.

Và điều tôi cần không phải là “đủ đầy” – mà là kiểm soát.

Tôi bắt đầu dừng mua những món "đang sale", dừng tích trữ mỹ phẩm, dừng mua sắm như một cách giải khuây. Thay vào đó, tôi đặt câu hỏi: "Mình có thực sự cần không?"

Tôi không tiêu ít đi vì phải tiết kiệm, mà vì tôi muốn sống gọn gàng hơn. Và cảm giác kiểm soát ấy – thật kỳ diệu – khiến tôi bình tâm trở lại.

4. Không cần hoàn hảo – chỉ cần rõ ràng

Buông bỏ để sống lại: Tôi đã thoát khỏi khủng hoảng tuổi trung niên bằng cách dọn dẹp mọi thứ quanh mình- Ảnh 3.

Trước kia, tôi hay so sánh mình với người khác: nhà phải đẹp hơn, con phải ngoan hơn, cuộc sống phải đủ đầy hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra: chính áp lực "phải hoàn hảo" ấy khiến tôi luôn thấy mình không đủ.

Tôi bắt đầu dọn bỏ những kỳ vọng không thực tế, những tiêu chuẩn ép mình phải đạt. Thay vì phấn đấu để giống ai đó, tôi chỉ cần sống rõ ràng – với chính mình.

Tôi biết mình thích gì, cần gì, có gì – và tự hài lòng với điều đó.

Kết luận: Buông bỏ không phải là mất, mà là bắt đầu lại

Buông bỏ để sống lại: Tôi đã thoát khỏi khủng hoảng tuổi trung niên bằng cách dọn dẹp mọi thứ quanh mình- Ảnh 4.

Khủng hoảng tuổi trung niên không phải điều ta có thể tránh – nhưng ta có thể bước qua nó nhẹ nhàng hơn bằng cách buông bỏ những điều không cần thiết.

Tôi đã buông:

Những món đồ không còn ý nghĩa;

Những mối quan hệ gây tổn thương;

Những nỗi sợ hãi không rõ hình hài;

Và cả cảm giác "mình chưa đủ tốt".

Và tôi đã nhận lại: một cuộc sống nhẹ hơn – rõ hơn – và đầy đủ hơn từ bên trong.

Nếu bạn cũng đang rối ren trong chính cuộc sống của mình, hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất: Dọn một góc nhà, một ngăn tủ – hay chỉ một món đồ.

Đôi khi, chính sự buông bỏ nhỏ bé ấy lại là cánh cửa đầu tiên dẫn bạn thoát khỏi "đêm đen tuổi trung niên".

Chia sẻ

Thảo Nguyễn

Ý kiến của bạn