Luận bàn

Cái bẫy của lương tăng

Thứ ba, ngày 10/06/2025 05:51 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Thà kiếm được nhiều tiền thì không nói làm gì, đằng này lương không cao không thấp, bình bình trung trung mới dễ nghèo...

Một thời gian trước, trong nhóm tài chính cá nhân có người chia sẻ thế này: “Lúc lương 10 triệu/tháng, mình tiêu hết. Lúc lương lên 20 triệu, mình cũng tiêu hết. Giờ gần 30 triệu, mỗi tháng vẫn hết. Khác chăng là quán ăn sang hơn, đồ skincare đắt hơn, và đặt xe công nghệ nhiều hơn.”

Nghe buồn cười nhưng quen. Vì rất nhiều người đi làm đang sống đúng như thế, lương tăng đều nhưng tài khoản không nhúc nhích. Không phải vì họ không biết tiết kiệm, mà vì họ cứ nghĩ mình đang làm ra tiền, mình xứng đáng sống ổn hơn, tiêu thoải mái hơn. Và thế là tiêu.

Cái bẫy của lương tăng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Không phải ai lương cao cũng giàu

Cái bẫy ở đây là: bạn không tiêu hoang, không mua đồ hiệu, không sống xa xỉ. Nhưng đáng nói là bạn tiêu dần dần theo kiểu "thêm mỗi chút thôi".

Một tuần đầu tháng đặt cơm healthy văn phòng thay vì mang cơm. Thêm vài ly cà phê xịn, vài cuốc xe công nghệ "cho đỡ nóng", vài bộ đồ mới vì “đi làm cũng nên chỉn chu”. Tính ra, mỗi khoản không đáng kể, nhưng cộng lại thì không còn xông xênh như mình tưởng.

Cảm giác kiếm được nhiều tiền quá dễ khiến người ta lơ là. Không kiểm tra lại tài khoản, không nhớ mình đã quẹt thẻ bao nhiêu lần, không còn dè chừng khi mua cái gì đó tiện tay. Tiền ra đi không kèn không trống, mà toàn là những thứ mình nghĩ là xứng đáng với công sức đã bỏ ra một tháng qua. 

Lương thấp thì dè chừng. Còn lương vừa phải lại hay bị ảo tưởng

Người kiếm 8-10 triệu/tháng thường phải cân nhắc rất kỹ. Bữa trưa bao nhiêu, tháng này có tiệc gì không, có nên mua quần áo mới không. Nhưng người kiếm gấp đôi con số đó lại dễ mắc kẹt trong suy nghĩ: mình đủ sống rồi, tiêu sao cũng được.

Cái bẫy của lương tăng- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Thực tế thì đủ sống là thứ rất trơn trượt. Hôm nay thấy đủ, mai có biến cố là chới với liền. Bị ốm, nghỉ việc đột xuất, hay chỉ đơn giản là cần chuyển nhà cũng thấy mình không có nổi một khoản dự phòng ra hồn.

Có một kiểu “nghèo ngầm” rất phổ biến ở dân văn phòng: thu nhập nghe có vẻ ổn, nhưng thực chất không để dành được, không đầu tư được, không nghỉ việc nổi, không dám ốm. Mà cái nghèo đó lại thường nằm trong đầu vì ai cũng nghĩ: lương thế này thì cũng là ổn rồi.

Không phải cắt giảm, mà là kiểm soát

Chuyện này không có nghĩa là cứ phải sống khổ hay mang cơm đi làm mới là tiết kiệm. Vấn đề không nằm ở bạn tiêu bao nhiêu, mà nằm ở bạn có biết mình đang tiêu cái gì không.

Có những người lương cao vẫn sống thoải mái mà để dành được. Vì họ chủ động: tiền vừa về tài khoản đã trích một khoản riêng ra tiết kiệm. Phần còn lại muốn tiêu gì thì tiêu. Còn hơn là tiêu dần tiêu mòn rồi cuối tháng mới hốt hoảng hết tiền.

Chuyện tài chính cá nhân, cuối cùng cũng giống như chuyện ăn uống, ăn gì cũng được, miễn phải biết mình đang ăn gì.

Chia sẻ

Hà Nguyên

Ý kiến của bạn