Vui vẻ

Cái ngộ sâu nhất của đời người: Biết chấp nhận mình chỉ là một người bình thường

Thứ bảy, ngày 23/08/2025 10:09 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Đời người không phải ai cũng được phát những quân bài tốt. Có người tỏa sáng rực rỡ, cũng có người chỉ lặng lẽ đi qua năm tháng với sự bình thường. Nhưng khi ta đủ trưởng thành, sẽ hiểu: Biết chấp nhận sự bình thường của bản thân, đôi khi chính là trí tuệ lớn nhất của cuộc đời.

Ngày nay, mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện thành công, những màn "ngược dòng ngoạn mục" khiến người xem phút chốc hừng hực khí thế. Nhưng sau đó, ta vẫn trở về với căn bếp chưa rửa, khoản vay ngân hàng, bài tập của con cái và những lo toan vụn vặt thường ngày. Vậy nên câu hỏi đặt ra là: Ta có đang sống "thua kém" người khác, hay chỉ đơn giản là đang đi con đường rất thật của một người bình thường? Có lẽ, câu trả lời nằm ở chỗ: Dám thừa nhận sự bình thường của bản thân, sống trọn vẹn trong nó, mới chính là minh chứng cho một đời thấu suốt.

01 | Trung niên càng nỗ lực, càng thấy khó

Người lớn không có con đường dễ dàng. Sáng sớm chen chúc trên chuyến xe bus, ta thấy những gương mặt chỉnh tề, vest áo phẳng phiu, nhưng hàng lông mày vẫn hằn nếp lo âu. Khuya muộn, dưới khu chung cư, anh shipper vẫn vội vã chuyến hàng cuối, một câu "em đang gấp lắm anh ạ" còn chân thật hơn ngàn lời động viên.

Tuổi trẻ từng tin "ai cũng có thể là nhân vật chính trong cuộc đời mình". Nhưng bước qua tuổi 30 mới hiểu, nhiều con đường ngay từ đầu đã được thiết kế cho số đông bình thường. Và trong sự bình thường ấy, ta vẫn phải dốc toàn lực gánh vác gia đình, chắt bóp từng đồng, cân đo từng ly trà sữa, từng khoản vay nợ.

Cái ngộ sâu nhất của đời người: Biết chấp nhận mình chỉ là một người bình thường- Ảnh 1.

02 | Dũng cảm thật sự là chấp nhận mình chỉ là người bình thường

Cuộc đời tựa một ván bài. Có người bẩm sinh sở hữu những quân bài đẹp, còn ta cầm trên tay những quân vụn vặt. Nỗ lực đến đâu cũng khó thay đổi, có khi còn thua cả vận may của người khác.

Nhưng điều đó không có nghĩa cuộc đời ta vô nghĩa. Như Murakami viết: "Không phải tất cả loài cá đều sống trong cùng một đại dương". Ta không cần gượng ép phải bơi ở vùng biển của người khác. Bình thản đi qua từng ngày, nuôi dưỡng gia đình, giữ cho cha mẹ an yên, con cái trưởng thành, vợ chồng còn có thể cười nói cùng nhau, ấy đã là hạnh phúc to lớn.

Có lẽ, sự can đảm lớn nhất không phải là vươn tới hào quang, mà là dám nhìn thẳng vào sự bình thường của mình và chấp nhận nó.

03 | Bình thường không phải yếu đuối, mà là sự tỉnh thức

Ai đặt ra quy chuẩn rằng đời người nhất định phải huy hoàng rực rỡ? Bình thường không phải là thua kém, mà là lựa chọn sáng suốt sau khi đã trải qua va đập. Như Hemingway từng viết: "Cuộc đời khiến chúng ta đầy thương tích, nhưng chính những vết sẹo ấy lại trở thành ánh sáng".

Một công việc ổn định, mức lương đều đặn, vài buổi hẹn hò bạn bè sau giờ làm, lòng tốt còn nguyên vẹn, tất cả đã là món quà quý giá. Người ta có thể ngưỡng mộ ánh sáng lấp lánh của kẻ khác, nhưng cũng đừng quên sự kiên cường và âm thầm trong chính mình.

Khi nhỏ ta mơ thành anh hùng, lớn lên mới hiểu: Người gánh vác cơm áo gạo tiền, chăm lo cho gia đình, mới là "siêu nhân" thật sự. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một bữa cơm nóng hổi, một giấc ngủ an yên, một người sẵn sàng lắng nghe.

Không phải ai cũng cần phải "ngược gió bay lên". Có khi chỉ cần thong thả đi qua ngày thường, ngồi ăn cùng gia đình, cùng xem một bộ phim, đã là cách sống đẹp nhất.

Cái ngộ sâu nhất của đời người: Biết chấp nhận mình chỉ là một người bình thường- Ảnh 2.

04 | Sống bình thường, nhưng sống có chất

Nhà thơ Dư Thụ Hoa từng viết: "Tôi không phải nhà thơ, tôi chỉ đang đi trên cánh đồng, thuận tay viết vài câu". Đời người cũng vậy. Đôi khi, ta chỉ đang bình thường bước đi, nhưng lại vô tình viết nên những trang đời rất riêng, rất thơ.

Chấp nhận sự bình thường, không đồng nghĩa với tầm thường. Đó là lựa chọn sống tỉnh táo, là sự tự do lớn nhất: Không bị ép khuôn vào mong đợi của người khác, không so sánh mình với cuộc đời ai.

Và biết đâu, chính trong những ngày tưởng chừng lặng lẽ ấy, ta lại sống được một đời thi vị, giản dị mà sâu sắc.

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn