Tôi cầm xấp tiền lì xì của con, đếm đi đếm lại đúng 15 triệu, mà trong đầu không nghĩ đến chuyện gửi ngân hàng hay mua vàng. Tôi nghĩ đến mình của hơn 25 năm trước.
Hồi đó, cứ qua mùng 3 Tết là tôi cùng bố mẹ ngồi trên giường, mở từng bao lì xì ra đếm. Năm nào cũng thế, mẹ đều bảo: “Tiền lì xì của con đều là do bố mẹ đi lì xì người ta, nên người ta mới lì xì lại cho con”. Kết cục, bố mẹ thu hết lì xì của tôi. Tôi chưa bao giờ dám cãi hay phản kháng, chỉ là trong lòng không cam tâm. Với một đứa trẻ, tiền lì xì không chỉ là tiền. Nó là cảm giác được quà, được vui, được biết cảm giác “được cho tiền” - điều hiếm khi xảy ra trong năm nếu không phải là Tết. Thế nên khi phải nộp hết lì xì cho mẹ, tôi cảm giác như mình bị tước đi mất biết bao nhiêu niềm vui.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Giờ tôi cũng đã làm mẹ, và giờ tôi mới hiểu bố mẹ không sai. Ngày xưa nhà tôi không khá giả, Tết đủ thứ phải lo. Tiền lì xì của tôi có thể đã được mẹ dùng để đóng học phí, mua sách vở, hay đơn giản là bù vào khoản chi tiêu đầu năm. Nhưng cái cảm giác “không cam tâm” ngày đó vẫn còn nguyên. Nó không phải vì mất tiền, mà vì tôi chưa từng được hỏi mình muốn làm gì với số tiền ấy.
Năm nay, khi cùng con ngồi đếm tiền lì xì, tôi bỗng thấy mình đứng trước một lựa chọn. 15 triệu với một đứa trẻ là con số rất lớn. Nếu đưa hết cho con tự tiêu, chắc chắn sẽ có những quyết định bốc đồng. Nhưng nếu tôi thu hết lại với lý do “bố mẹ giữ hộ”, rất có thể con cũng sẽ có cảm giác giống tôi ngày xưa.
Tôi ngồi xuống, trải tiền ra bàn và nói: “Đây là tiền của con. Nhưng mình cùng bàn cách dùng nhé”.
Chúng tôi chia số tiền đó làm ba phần. Một phần con được toàn quyền quyết định, dù là mua lego, truyện tranh hay để dành nuôi heo đất. Một phần gửi tiết kiệm đứng tên con, để con thấy tiền có thể “lớn lên” theo thời gian. Phần còn lại để làm một việc có ý nghĩa hơn, như mua sách cho thư viện trường hoặc góp vào quỹ từ thiện nhỏ mà cả nhà cùng chọn. Tôi không áp đặt, chỉ giải thích và để con tham gia vào từng quyết định.
Cầm 15 triệu trên tay, tôi nhận ra tiền lì xì không quan trọng ở con số, mà ở thông điệp phía sau nó. Nếu coi đó là cơ hội đầu tiên để một đứa trẻ học về tiền, lựa chọn và trách nhiệm, cách làm sẽ khác.
Ngày xưa tôi không cam tâm vì tôi không được tham gia. Không ai nói với tôi số tiền đó đi đâu, sinh lời thế nào, có giúp ích gì cho bố mẹ hay cho mình không. Tiền trở thành một thứ mơ hồ. Và khi lớn lên, tôi cũng từng tiêu tiền khá cảm tính, vì chưa bao giờ được dạy cách suy nghĩ về nó.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Tôi không muốn con mình lớn lên với 2 suy nghĩ đối nghịch: Hoặc quá coi trọng tiền, hoặc quá xem nhẹ nó. Tôi muốn con hiểu tiền là công cụ. Nó mang theo tình cảm và lời chúc đầu năm, nhưng sau đó là những quyết định rất thực tế. Tiêu thế nào để vui hôm nay, để yên tâm ngày mai và để không phải tiếc nuối.
15 triệu không làm thay đổi cuộc đời ai. Nhưng cách chúng ta xử lý 15 triệu tiền lì xì của con có thể ảnh hưởng đến cách con tiêu tiền trong nhiều năm sau. Nếu tôi thu hết lại, có thể tôi sẽ quản lý tốt hơn về mặt tài chính. Nhưng nếu tôi chia sẻ quyền quyết định, tôi đang trao cho con một bài học mà không trường lớp nào dạy kỹ.
Tối hôm đó, con hí hửng ghi vào cuốn sổ nhỏ: “Mình đã có tiền tiết kiệm đầu năm”. Tôi chợt bật cười. Hình ảnh ấy giống tôi ngày xưa, chỉ khác một điều: lần này, cuốn sổ thuộc về con.
Cầm 15 triệu tiền lì xì của con, tôi nhận ra điều mình từng thiếu không phải là tiền, mà là cảm giác được tôn trọng trong những quyết định nhỏ bé. Và có lẽ, dạy con về tiền không bắt đầu từ những bài giảng dài dòng, mà bắt đầu từ một câu đơn giản: “Con nghĩ mình nên làm gì với số tiền lì xì năm nay?”.