Vui vẻ

Chúc mừng năm mới, mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra

Thứ năm, ngày 01/01/2026 08:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Có lẽ lời chúc phù hợp nhất cho ngày đầu năm không phải là “năm nay nhất định phải thành công” hay “chúc bạn đạt được mọi mục tiêu”. Có lẽ nên chúc nhau một điều giản dị và khó hơn nhiều: Mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra.

Thời khắc giao thừa vốn được xem là lúc khép lại và bắt đầu, nhưng cũng là lúc con người dễ nhìn lại bản thân bằng ánh mắt khắt khe nhất. Ta nhớ rất rõ những lần chần chừ, những cơ hội bỏ lỡ, những quyết định chưa đủ tốt - trong khi lại quên mất mình đã đi qua năm ấy bằng cách nào, đã gồng gánh những gì, đã phải thích nghi ra sao để không gục ngã. Ký ức có một thói quen không công bằng: Nó phóng to điều chưa đạt được và thu nhỏ những nỗ lực âm thầm.

Có thể năm vừa rồi không mang đến cho bạn những cột mốc rực rỡ để khoe khoang. Có thể nhiều điều bạn mong đợi vẫn nằm im ở thì tương lai. Nhưng việc chúng chưa xảy ra không đồng nghĩa với việc bạn đã thất bại. Đôi khi, đơn giản là bạn đang đi chậm hơn dự tính - hoặc đang đi một con đường khác, mà mãi sau này mới hiểu được giá trị của nó.

Năm mới, trước khi tự đặt thêm mục tiêu cho mình, có lẽ ta nên học cách nới lỏng sự khắt khe mà ta vẫn thường dành cho chính mình. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã là một khởi đầu không tệ.

I. Chưa hoàn thành không có nghĩa là đã thất bại

Những điều “chưa kịp xảy ra” thường xuất hiện rất rõ ràng trong đầu ta mỗi dịp đầu năm, như những ô trống chưa được điền vào bản tổng kết đời mình. Chưa có công việc như mơ, dù đã cố gắng không ít. Chưa ổn định tài chính, dù đã chắt chiu và tính toán. Chưa gặp đúng người, hoặc chưa đủ can đảm để yêu lại sau một lần đổ vỡ. Chưa dám rẽ sang một hướng khác, dù trong lòng đã nhiều lần tự hỏi mình có đang đi nhầm đường hay không. Những chữ “chưa” ấy đứng cạnh nhau, tạo thành cảm giác thiếu sót, như thể ta đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng lắm.

Chúc mừng năm mới, mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra- Ảnh 1.

Nhưng không phải điều gì không xảy ra cũng đồng nghĩa với việc ta đã làm sai. Có những chuyện đơn giản là chưa tới lúc. Thời điểm, cũng như con người, có nhịp điệu riêng của nó. Có những cơ hội nếu đến sớm hơn sẽ chỉ khiến ta hoang mang, và nếu đến muộn hơn có khi lại vừa vặn. Cuộc sống hiếm khi vận hành theo tiến độ ta đặt ra trong đầu, và nó cũng không có nghĩa vụ phải giải trình vì sao mọi thứ không đúng kế hoạch.

Cũng có những điều không thành vì hoàn cảnh không cho phép. Một năm nhiều biến động có thể buộc ta phải đặt sự an toàn, sức khỏe tinh thần, hoặc trách nhiệm gia đình lên trên những tham vọng cá nhân. Có những giai đoạn, việc duy trì một trạng thái cân bằng mong manh đã là một nỗ lực lớn, dù từ bên ngoài trông nó chẳng có gì đáng kể. Ta quên mất rằng sống sót, thích nghi và không để mình sụp đổ cũng là một dạng thành tựu, chỉ là nó không có hình hào rực rỡ để dễ được ghi nhận.

Chúc mừng năm mới, mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra- Ảnh 2.

Quan niệm rằng mọi kết quả đều là hệ quả trực tiếp của cố gắng cá nhân nghe có vẻ công bằng, nhưng thực ra khá tàn nhẫn. Nó bỏ qua vai trò của bối cảnh, của may rủi, của những gánh nặng vô hình mà mỗi người mang theo rất khác nhau. Khi tin tuyệt đối vào quan niệm ấy, ta dễ quy mọi điều chưa đạt được về một kết luận đơn giản: Mình chưa đủ giỏi, chưa đủ cố gắng, chưa đủ tốt.

Có lẽ đã đến lúc ta cần nhẹ tay hơn với chính mình. Không phải để bao biện, mà để nhìn lại cho đúng. Bởi không phải cái gì không thành cũng là thất bại. Có những điều chỉ đang tạm dừng ở ngưỡng cửa, chờ ta đủ bình tĩnh, đủ vững vàng, và đủ sống để bước tiếp.

Chúc mừng năm mới, mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra- Ảnh 3.

II. Chúng ta tự trách bản thân giỏi hơn mình tưởng

Chúng ta đang sống trong một thời đại nói rất nhiều về việc yêu thương bản thân. Những từ như “self-love”, “chữa lành”, “sống tử tế với chính mình” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, trong sách vở, trong các cuộc trò chuyện tưởng như rất tiến bộ. Ở bề mặt, có cảm giác ai cũng đã học được cách dịu dàng hơn với bản thân. Nhưng ở bên trong, không ít người vẫn duy trì một giọng nói khác - lặng lẽ hơn, sắc lạnh hơn, và khó chịu hơn nhiều. Đó là giọng nói liên tục nhắc ta rằng mình chưa đủ tốt, chưa đi đủ xa, chưa làm được những gì đáng lẽ phải làm.

Chúng ta tự trách mình giỏi hơn ta tưởng, một phần vì ta đã quen nhìn đời qua những phép so sánh bất lợi nhất cho chính mình. Ta so phiên bản mệt mỏi, hoang mang của mình với những khoảnh khắc sáng sủa nhất trong cuộc đời người khác. Ta nhìn thấy thành công đã được chọn lọc, niềm vui đã được biên tập, và dùng chúng làm thước đo cho một ngày rất bình thường - thậm chí rất tệ - của bản thân. Sự so sánh ấy hiếm khi công bằng, nhưng nó lại có sức nặng đáng kể trong những lúc ta yếu lòng.

Chúc mừng năm mới, mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra- Ảnh 4.

Một kiểu tự trách khác còn âm thầm hơn: So bản thân hiện tại với một phiên bản lý tưởng chưa từng tồn tại. Đó là con người mà ta “đáng lẽ” phải trở thành nếu không chần chừ, nếu quyết đoán hơn, nếu không sợ hãi, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Phiên bản ấy rất hoàn hảo, rất kỷ luật, rất đúng giờ với mọi cột mốc. Khi đặt mình cạnh hình ảnh đó, ta gần như chắc chắn sẽ thua cuộc, bởi đó là một cuộc so sánh mà ta không hề có cơ hội chiến thắng.

Điều đáng nói là tự trách hiếm khi giúp tương lai tốt hơn. Nó không làm ta sáng suốt hơn, cũng không khiến ta mạnh mẽ hơn theo cách bền vững. Phần lớn thời gian, nó chỉ khiến hiện tại trở nên nặng nề hơn cần thiết. Ta vừa phải đối mặt với những khó khăn thực tế, vừa phải mang thêm gánh nặng của sự phán xét đến từ chính mình - một kiểu áp lực không ai giao, nhưng lại rất khó tháo bỏ.

Có lẽ sự trưởng thành không nằm ở chỗ ta không còn thất vọng về bản thân, mà ở chỗ ta học được cách nhận ra khi nào mình đang quá khắt khe. Nhẹ tay hơn với chính mình không khiến ta tụt lùi. Đôi khi, đó là điều duy nhất giúp ta còn đủ sức để đi tiếp.

III. Bao dung với bản thân không phải sự buông xuôi

Khi nói đến việc khoan dung với chính mình, nhiều người vẫn dè chừng, như thể đó là một cái cớ để buông xuôi. Ta sợ rằng nếu không đủ nghiêm khắc, mình sẽ trở nên lười biếng; nếu không tự thúc ép, mình sẽ dậm chân tại chỗ. Sự nghiêm khắc vì thế được ngụy trang thành trách nhiệm, còn khoan dung thì dễ bị hiểu nhầm là yếu mềm. Nhưng thực ra, hai điều ấy không đối lập nhau theo cách ta vẫn nghĩ.

Khoan dung không phải là bỏ mặc bản thân, càng không phải là phớt lờ những sai sót hay thiếu sót. Khoan dung, trước hết, là nhìn lại mình một cách công bằng hơn. Là thừa nhận rằng ở mỗi thời điểm, ta chỉ có thể hành động bằng những gì mình có: Mức độ hiểu biết khi đó, sức lực khi đó, và hoàn cảnh khi đó. Ta đã đưa ra lựa chọn trong giới hạn ấy, và phần lớn thời gian, đó không phải là lựa chọn tồi nhất, chỉ là nó không dẫn đến kết quả như ta mong muốn.

Chúc mừng năm mới, mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra- Ảnh 5.

Khoan dung với chính mình còn là không biến mỗi sai lệch thành một bản án chung thân. Một quyết định chưa đúng không định nghĩa toàn bộ con người ta. Một năm chưa trọn vẹn không nói lên cả một đời. Thế nhưng ta thường có xu hướng gom mọi vấp váp lại, rồi kết luận rằng mình “luôn luôn” sai, “chưa bao giờ” làm tốt. Sự tổng quát hóa ấy khiến mọi bước đi tiếp theo trở nên nặng nề, bởi ta mang theo cảm giác tội lỗi thay vì bài học.

Khoan dung cũng có nghĩa là cho mình quyền đi chậm, đi vòng, hoặc nghỉ một chút mà không cảm thấy xấu hổ. Không phải mọi con đường đều là đường thẳng. Có những khúc quanh chỉ có thể nhìn thấy ý nghĩa của nó khi đã đi qua. Và có những quãng dừng cần thiết để ta không đánh mất chính mình trong cuộc chạy đua mà ta thậm chí không chắc mình có muốn tham gia hay không.

Bước vào năm mới bằng sự dịu dàng không làm ta yếu đi. Ngược lại, nó giúp ta giữ được hình hài nguyên vẹn khi phải đối mặt với những thử thách phía trước. Khi không còn phải chống đỡ thêm với sự khắt khe của chính mình, ta có nhiều năng lượng hơn để suy nghĩ rõ ràng, lựa chọn tỉnh táo, và đi tiếp theo cách bền bỉ hơn. Đôi khi, điều giúp ta không gãy gập không phải là sức mạnh, mà là sự mềm mại, nhẹ nhàng với chính mình.

Chúc mừng năm mới, mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra- Ảnh 6.

IV. Năm mới, mong bạn đừng tự trách mình vì những thứ chưa xảy ra

Có lẽ lời chúc phù hợp nhất cho năm mới, sau tất cả, vẫn là một lời chúc dành cho hiện tại. Mong bạn bớt tự trách mình vì những điều chưa xảy ra. Bớt nhìn đời mình như một danh sách những mục tiêu chưa được gạch bỏ. Bớt coi mỗi ngày trôi qua mà chưa “đạt được gì” là một ngày thất bại. Và đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, dù chậm hay nhanh, dù thẳng hay vòng, bạn vẫn đang trên đường.

Chúc mừng năm mới, mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra- Ảnh 7.

Chúng ta thường nghĩ mình cần phải đến một nơi nào đó mới được phép thấy an tâm. Một vị trí vững vàng hơn, một mối quan hệ rõ ràng hơn, một phiên bản tự tin hơn của chính mình. Nhưng đời sống hiếm khi vận hành theo logic của điểm đến. Phần lớn thời gian, nó diễn ra ở giữa đường - nơi ta còn đang học cách hiểu mình, thử sai, điều chỉnh, và tiếp tục bước đi trong sự mơ hồ vừa phải. Không phải ai cũng có một câu chuyện tiến bộ rõ ràng qua từng năm. Và điều đó không làm câu chuyện của bạn kém giá trị hơn.

Năm mới thường được ví như một trang giấy trắng, nhưng có lẽ nó giống một trang đang viết dở hơn. Ta không bắt đầu lại từ đầu, mà tiếp tục từ đoạn đang dang dở, với tất cả những gạch xóa, chỉnh sửa và khoảng trống còn sót lại. Việc của ta không phải là viết cho thật nhanh, mà là viết sao cho trung thực - với nhịp sống, với khả năng, và với những gì mình thực sự cần ở thời điểm này.

Chúc mừng năm mới, mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra- Ảnh 8.

Đời không phải là một checklist. Không có ai đứng ở cuối năm để chấm điểm xem bạn đã hoàn thành được bao nhiêu mục. Có những thứ đến muộn, nhưng không hề sai hẹn. Có những điều chỉ có thể hiểu được khi ta đủ lớn, đủ mệt, hoặc đủ sống để nhìn lại mà không còn cay cú. Và cũng có những thành quả không thể đo bằng cột mốc, nhưng lại âm thầm nâng đỡ ta qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Vì vậy, nếu năm mới này bạn vẫn còn đang loay hoay, vẫn chưa chắc mình đi đúng hướng hay chưa, xin hãy coi đó là một trạng thái hợp lệ. Chỉ cần bạn còn đi, còn nghĩ, còn dừng lại để lắng nghe mình, thì chưa có gì là quá muộn. Chúc bạn một năm mới không quá khắt khe với bản thân - thế là quá đủ để bắt đầu rồi.

Chúc mừng năm mới, mong bạn bớt tự trách mình vì những thứ chưa kịp xảy ra- Ảnh 9.

 

Chia sẻ

Mimi/ Thiết kế: Duy Long

Ý kiến của bạn