Giáo dục

Con gái đỗ ĐH top đầu, xinh xắn nhưng bạn trai nào cũng xa lánh, bà mẹ Hà Nội đau khổ: Tôi nên làm gì?

Thứ hai, ngày 10/11/2025 17:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Con gái chị học giỏi, thông minh, cấp 3 học trường chuyên và hiện đang là sinh viên một trường đại học top ở Hà Nội. Ngoại hình xinh xắn, dễ thương.

"Tôi buồn lắm mà không biết tâm sự với ai" - Tâm sự giữa đêm của 1 người mẹ ở Hà Nội trên một diễn đàn dành cho phụ huynh mới đây thu hút chú ý. Được biết, con gái chị năm nay đang theo học một trường đại học top đầu. Học lực tốt, từng là học sinh trường chuyên, ngoại hình xinh xắn, được nhiều bạn nam chú ý. Nhìn vào, ai cũng nghĩ đó là một cô gái "đủ combo": học giỏi, ngoan hiền, tương lai rộng mở.

Nhưng người mẹ lại mang trong lòng một nỗi lo không biết thổ lộ với ai: "Cháu rất lười, rất luộm thuộm. Ở nhà không bao giờ phụ mẹ việc gì. Cháu nóng tính, dễ mất bình tĩnh. Bạn nam ban đầu thấy con thì thích nhiều nhưng rồi ai cũng tránh xa dần. Tôi lo lắm. Liệu tính cách có sửa được không?".

Con gái đỗ ĐH top đầu, xinh xắn nhưng bạn trai nào cũng xa lánh, bà mẹ Hà Nội đau khổ: Tôi nên làm gì?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Dạy con từ thuở còn thơ"

Dưới phần bình luận, một số người cho rằng: thói quen sống ngăn nắp, biết phụ giúp việc nhà, biết quản lý cảm xúc… phải dạy từ khi con còn tiểu học. Nếu đến khi con vào đại học mới bắt đầu nói chuyện kỷ luật và tự lập thì "độ khó đã tăng gấp mấy lần". Không phải vì trẻ ngoan hay hư, mà vì khoảng cách mẹ con đã xa hơn, bố mẹ không còn ở cạnh để nhắc nhở từng chút và con ở tuổi 18-20 rất dễ phản kháng bất cứ sự can thiệp nào.

Có phụ huynh kể về hai chị em trong gia đình họ: một bé sống trong môi trường cha mẹ bừa bộn, ít hướng dẫn nên lớn lên cũng xuề xòa, hời hợt. Đứa em được người dì chăm, nghiêm nhưng ấm, dạy từng tí một: sáng phải gấp quần áo, đi học về để đồ đúng chỗ, rảnh thì rửa chén nhặt rau. Sau vài năm, hai tính cách khác biệt hẳn.

Một phụ huynh góp ý: "Con bạn hôm nay là do bạn ngày xưa. Bố mẹ không biết dạy cũng không phải tội. Quan trọng là giờ hai bên cùng thay đổi. Mẹ bình tĩnh hơn, con dần trưởng thành hơn. Phúc đức tại mẫu".

Việc sửa tính cách tuổi 18-20 không phải bất khả thi, nhưng các phụ huynh đều đồng tình rằng việc này khó hơn rất nhiều thuở lên năm, lên bảy và cần sự đồng hành bền bỉ chứ không phải vài câu mắng mỏ.

Học giỏi chỉ là một phần nhỏ. Kỹ năng sống mới là thứ giữ gìn các mối quan hệ

Câu chuyện của người mẹ Hà Nội không phải cá biệt. Rất nhiều phụ huynh hiện nay ngỡ ngàng khi con đạt thành tích học tập rất tốt nhưng lại yếu ở những phần tưởng "nhỏ": làm việc nhà, kiểm soát cảm xúc, biết tôn trọng người khác, giao tiếp tử tế.

Học giỏi là lợi thế nhưng không đủ để bước vào đời. Một người trẻ có thể thông minh, đạt học bổng, nói tiếng Anh lưu loát, nhưng nếu nóng nảy, cư xử cực đoan, bất hợp tác thì trong tình bạn hay tình yêu, ai cũng sẽ dần lùi lại. Một mối quan hệ lành mạnh phải dựa trên sự điềm tĩnh, tôn trọng và biết quan tâm lẫn nhau.

Một chàng trai có thể thích một cô gái xinh đẹp, nhưng để gắn bó lâu dài, họ thường chọn người có khả năng làm chủ cảm xúc, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Và những kỹ năng ấy không tự nhiên mà có.

Vậy phụ huynh nên làm gì?

Đây là giai đoạn con trẻ bắt đầu va chạm với cuộc sống tự lập, gặp gỡ nhiều người hơn và tự nhận thức về bản thân một cách sâu sắc nhất. Sự thông minh của nữ sinh chính là một lợi thế lớn, vì khi đã nhận ra vấn đề của mình, cô sẽ có khả năng phân tích và tìm cách thay đổi nhanh hơn.

Giải pháp không phải đánh thức con bằng những lời trách móc: "Mẹ nói rồi mà". Ở tuổi này, cách duy nhất để trẻ chịu thay đổi là:

1. Nói chuyện như hai người lớn: Không ra lệnh. Không răn đe. Mà là một cuộc trao đổi thẳng thắn: "Mẹ đã không dạy con tốt từ bé, nên bây giờ có những thói quen không tốt. Nhưng mẹ mong con hiểu: thế giới ngoài kia không dễ dàng. Ai cũng phải học cách kiểm soát bản thân". Khi bố mẹ hạ giọng, con thường mở lòng hơn.

2. Không ôm đồm, để con va vấp: Đôi khi chính những tổn thương nhỏ trong tình cảm, thất bại trong nhóm bạn, mâu thuẫn trong lớp… lại là bài học hiệu quả nhất. Bố mẹ chỉ cần đứng bên cạnh để con va mà không ngã gục.

Có người chỉ thay đổi sau vài cú va vấp lớn: thất bại, tan vỡ tình cảm, bị từ chối… Khi cuộc đời dạy, bài học thường thấm hơn lời cha mẹ.

3. Giúp con nhận ra vấn đề và hậu quả: Một sinh viên 18-20 tuổi không quan tâm chuyện "con nên dọn phòng" hay "con đừng bừa bộn". Những điều đó với các bạn không phải vấn đề và càng nghe càng phản kháng. Thứ mà người trẻ quan tâm thực sự là: hình ảnh của mình trong mắt bạn bè, người yêu; cơ hội thực tập, làm thêm; sự hấp dẫn trong mối quan hệ; cảm giác được tôn trọng

Vậy nên bố mẹ muốn con thay đổi, hãy nói về những hệ quả chạm vào giá trị của con, chứ không nói về hành vi. Con thông minh, nên cháu sẽ hiểu được logic. Mẹ có thể khéo léo gợi mở để con tự nhìn nhận vấn đề của mình.

Chẳng hạn: Hỏi về các mối quan hệ: "Dạo này các bạn nam hay quý mến con có còn hay nói chuyện không? Mẹ thấy các bạn ấy có vẻ tốt". Nếu con kể rằng các bạn đã xa lánh, chị có thể nhẹ nhàng hỏi: "Con có nghĩ ra lý do vì sao không?". Hãy để con tự nói ra suy nghĩ của mình.

Phân tích hậu quả: Có thể chia sẻ những câu chuyện (của người khác) một cách khéo léo để con thấy rằng tính cách nóng nảy, thiếu kiềm chế có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc học, công việc và các mối quan hệ lâu dài như thế nào.

Kiểu nói chuyện phù hợp hơn sẽ là:

"Ở môi trường đại học, người ta để ý cách mình cư xử và giữ lời hứa".

"Trong công việc, người bình tĩnh được đánh giá cực kỳ cao, vì họ xử lý vấn đề tốt".

"Người có tổ chức thường được giao việc quan trọng và được tin tưởng hơn".

Bạn chỉ đưa gợi ý để con tự thấy: "À, hóa ra mình cần thay đổi vì tương lai của chính mình, không phải vì mẹ muốn". Khi lý do đến từ bên trong, con mới thực sự thay đổi.

4. Gợi ý giải pháp một cách tinh tế

Khi con đã bắt đầu nhận ra vấn đề, mẹ có thể là người đưa ra những "chiếc phao cứu sinh".

- Kỹ năng quản lý cảm xúc: Gợi ý cho con tìm đọc những cuốn sách về trí tuệ cảm xúc (EQ), nghe các bài giảng về quản lý cơn giận, hoặc đơn giản là những kỹ thuật như: hít thở sâu khi bắt đầu cảm thấy tức giận, đi ra chỗ khác một lúc để bình tĩnh lại.

- Kỹ năng quản lý thời gian và cuộc sống: Con lười biếng, luộm thuộm có thể vì chưa biết cách sắp xếp cuộc sống tự lập. Mẹ có thể gửi cho con những bài viết, video về cách lên kế hoạch học tập, cách dọn dẹp phòng nhanh gọn, cách nấu những món ăn đơn giản. Hãy biến nó thành những gợi ý thú vị thay vì sự ép buộc.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp: Các trường đại học lớn hiện nay đều có phòng tư vấn tâm lý cho sinh viên. Đây là một nguồn lực rất tốt. Mẹ có thể gợi ý cho con: "Nếu con cảm thấy quá áp lực và khó chia sẻ cùng ai, ở trường có các chuyên gia tâm lý rất giỏi và hoàn toàn bảo mật. Nhiều sinh viên cũng tìm đến họ để giải tỏa căng thẳng đó con".

5. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng con

Đừng quá sốt ruột. Việc thay đổi một thói quen, một nét tính cách cần rất nhiều thời gian.

- Ghi nhận từng thay đổi nhỏ: Nếu thấy con có một chút tiến bộ (ví dụ: bớt cáu gắt một lần, tự dọn dẹp một góc phòng), hãy ghi nhận và động viên ngay: "Hôm nay mẹ thấy con nói chuyện điềm tĩnh hơn, mẹ vui lắm".

- Cho con không gian để trưởng thành: Hãy tin rằng cô con gái thông minh sẽ nhận ra và tự điều chỉnh. Đôi khi, những va vấp trong các mối quan hệ lại chính là bài học đắt giá nhất để cháu tự thay đổi bản thân.

Nỗi buồn của người mẹ là hoàn toàn có cơ sở, nhưng đừng để nó biến thành sự bi quan. Con gái có một nền tảng rất tốt về trí tuệ và ngoại hình, đó là một lợi thế lớn. Phần tính cách là thứ hoàn toàn có thể rèn giũa được.

Dù con đã 18, 20 hay lớn hơn nữa, điều quan trọng nhất vẫn là: cha mẹ kiên nhẫn đồng hành, con chủ động thay đổi. Hành trình không dễ, nhưng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Chia sẻ

Bảo Tín

Ý kiến của bạn