Vui vẻ

Cứ hễ con đau là "đánh chừa" cả thế giới, có nên hay không?

Thứ năm, ngày 30/10/2025 11:11 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Tình thương không nằm ở việc ta “đánh chừa cái này cái kia”, mà nằm ở việc ta giúp con biết vì sao mình đau và làm thế nào để không đau nữa.

Ngày còn nhỏ, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng chứng kiến – hoặc chính mình từng là nhân vật chính – trong những câu chuyện như thế này:

Đứa trẻ đang chạy loanh quanh trong nhà, chẳng may vấp chân vào chiếc bàn. Bé òa khóc nức nở, và ngay lập tức, bà hay mẹ liền chạy tới, vừa ôm vừa dỗ:

“Ối giời ơi, cái bàn hư nè! Dám làm cháu bà đau à, bà đánh chừa cho!”

Rồi bàn bị “đánh” vài cái, ghế cũng bị “mắng” một trận, còn đứa trẻ thì nín dần, mắt vẫn ươn ướt nhưng miệng đã mím cười vì cảm giác được ai đó bênh vực.

Cứ hễ con đau là "đánh chừa" cả thế giới, có nên hay không?- Ảnh 1.

Hành động “đánh chừa” ấy đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của tình thương kiểu cũ – giản dị, bản năng và chứa chan cảm xúc. Nó không xuất phát từ lý trí, mà từ trái tim của những người lớn luôn xót con, xót cháu. Họ không muốn giải thích hay triết lý dài dòng, chỉ đơn giản là muốn làm con nít hết đau, hết sợ, cảm thấy được yêu thương ngay tức thì.

Thế nhưng, khi nhìn bằng con mắt của thời đại ngày nay – nơi giáo dục hiện đại nhấn mạnh vào việc hình thành nhân cách, cảm xúc và nhận thức sớm cho trẻ – chúng ta cần tự hỏi: Liệu thói quen “đánh chừa” có còn phù hợp không?

Về bản chất, “đánh chừa” là một hành động xoa dịu tâm lý. Nó giúp trẻ thấy rằng mình không đơn độc trong nỗi đau, rằng có người “đứng về phía con”. Tuy nhiên, nếu lặp lại thường xuyên, trẻ rất dễ hiểu sai về trách nhiệm và nguyên nhân. Con có thể nghĩ rằng mọi sự đau đớn, sai lầm hay rắc rối đều do “ai đó” hoặc “thứ gì đó” gây ra, chứ không phải do bản thân bất cẩn hay cần rút kinh nghiệm. Dần dần, trẻ dễ hình thành tư duy đổ lỗi, thay vì học cách đối diện và tự chịu trách nhiệm.

Cứ hễ con đau là "đánh chừa" cả thế giới, có nên hay không?- Ảnh 2.

Thực tế, điều trẻ cần không phải là một cú “đánh chừa” để trút giận, mà là sự hướng dẫn nhẹ nhàng để con hiểu nguyên nhân thật sự của sự việc. Ví dụ, thay vì nói:

“Bàn hư quá, dám làm con đau!”

Ta có thể nói:

👉 “Con bị đau ở đâu, mẹ thổi cho nhé!”

👉 “Cái bàn cứng lắm, nên lần sau mình tránh xa ra một chút nha.”

👉 “Con thấy không, mình cần nhìn kỹ đường khi chạy, để không bị đau nữa.”

Những lời nói ấy vẫn chứa đầy sự yêu thương, nhưng thêm vào đó là sự giáo dục. Trẻ không chỉ được dỗ dành, mà còn học được bài học về sự cẩn thận, biết quan sát và chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Dĩ nhiên, không ai trách được các bà, các mẹ ngày xưa. Trong thời của họ, “đánh chừa” là một cách thể hiện tình cảm chân thật và hồn nhiên. Nó giống như một phương thuốc tinh thần, giúp xoa dịu nỗi đau của con trẻ mà chẳng cần đến lời hoa mỹ. Nhưng trong thời đại mới, khi cha mẹ được trang bị nhiều kiến thức về tâm lý và giáo dục, yêu con không chỉ là dỗ con, mà còn là dạy con hiểu và trưởng thành.

Cứ hễ con đau là "đánh chừa" cả thế giới, có nên hay không?- Ảnh 3.

Bởi lẽ, tình thương không nằm ở việc ta “đánh chừa cái bàn”, mà nằm ở việc ta giúp con biết vì sao mình đau, và làm thế nào để không đau nữa.

Tình thương không chỉ là che chở, mà còn là trao cho con kỹ năng để tự đứng vững và mạnh mẽ hơn mỗi lần vấp ngã.

Vậy nên, nếu một ngày con bạn lại vấp ngã, thay vì đánh cái bàn, bạn có thể ngồi xuống, ôm con, và nói:

“Không sao đâu con, ai cũng có lúc bị ngã. Mẹ biết con đau, nhưng mình cùng rút kinh nghiệm nhé. Lần sau con sẽ tránh được rồi.”

Đó không chỉ là một lời an ủi, mà còn là một bài học sống đầu đời – nơi yêu thương và lý trí cùng song hành, để con lớn lên vừa được bao bọc, vừa biết tự lập, hiểu chuyện và trách nhiệm hơn mỗi ngày.

Chia sẻ

Bảo Minh

Ý kiến của bạn