
Giấc mơ ấy theo anh suốt tuổi thơ, qua những năm tháng huấn luyện khắc nghiệt, những bài bay cao cấp không chiến trong các điều kiện khí tượng… Để rồi nhiều thập kỷ sau, anh trở thành người dẫn đầu đội hình Su-30MK2 bay trên bầu trời bình yên chào mừng những đại lễ trọng đại của đất nước: A50 và A80.
Không phải một khoảnh khắc trình diễn, đó là điểm giao nhau giữa giấc mơ cá nhân và trách nhiệm quốc gia, nơi người phi công trở thành một trong những lực lượng thầm lặng bảo vệ bầu trời bình yên của Tổ quốc. Câu chuyện về anh được công chúng biết đến nhiều hơn sau hai đại lễ lịch sử.
Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại cận cảnh cú xoay 360 độ của tiêm kích Su-30MK2 trên bầu trời TP.HCM tạo nên dấu ấn mạnh mẽ. Chiếc máy bay hàng chục tấn lộn nhào nhiều vòng ở độ cao thấp, thế nhưng gương mặt người phi công trong buồng lái vẫn bình thản, không một biểu cảm thừa. Khoảnh khắc ấy giúp nhiều người lần đầu được chạm gần hơn đến thế giới của những con người đang ngày đêm canh giữ và bảo vệ vùng trời bình yên cho Tổ quốc.
Nhưng giá trị lớn nhất của Đại tá - Phi công cấp 1 Nguyễn Thế Dũng không nằm ở những khoảnh khắc được ghi lại trên bầu trời năm 2025. Nó nằm ở hành trình phía sau buồng lái của hơn 26 năm làm phi công quân sự, từng tham gia nhiệm vụ bảo trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Hội nghị APEC 2006; trực tiếp thực hiện các chuyến bay trinh sát, tuần tiễu bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa; dẫn đầu đội hình Su-30MK2 trong các nhiệm vụ triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 và 2024 cũng như chào mừng đại lễ A50 - A80…
Giữa không gian quen thuộc của những chuyến bay huấn luyện, Đại tá Nguyễn Thế Dũng chậm rãi nói về nghề của mình: bản lĩnh trong buồng lái, hành trình làm chủ một trong những tiêm kích hiện đại nhất, những khoảnh khắc căng thẳng trên bầu trời và những điểm tựa thầm lặng giữ người phi công đứng vững giữa tầng không.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng: Nói về nghề bay đã gắn bó với mình hơn 26 năm qua chỉ bằng một từ thôi thì khó lắm. Bởi hành trình đó là biết bao nhiêu nỗ lực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, vượt mọi hiểm nguy thử thách, nhận trọn vẹn sự hỗ trợ đảm bảo từ đơn vị, thủ trưởng các cấp, thầy trò và đồng đội cùng quyết tâm không bỏ cuộc… Nhưng nếu phải rút gọn mọi tâm tình vào chữ nghĩa, chắc tôi chọn từ "đam mê và bản lĩnh".
Chúng ta may mắn sống trong hòa bình, độc lập. Vì vậy hiếm khi người dân nhìn thấy máy bay quân sự xuất hiện trên khoảng trời mình quan sát được. Ở một vài sự kiện trọng đại của đất nước, nhân dân nhìn thấy đội hình Su-30MK2 bay đều, bay oai dũng với nhiều động tác kỹ thuật đẹp mắt. Bà con có thể nghĩ: "À phi công bay trên đấy siêu nhỉ! Điều khiển máy bay nhẹ như không. Phấn khích thích thú nhỉ!"
Đấy là cảm xúc rất dễ hiểu. Hồi nhỏ, nghe tiếng động cơ của máy bay bay qua bầu trời quê hương Kiến An, Hải Phòng, tôi cũng băn khoăn về những khối sắt thép khổng lồ nhẹ nhàng lướt xuyên mây đẹp đến thế. Rồi tôi ngưỡng mộ các chú phi công. Rồi tình yêu bầu trời cứ thế dần dần lớn trong tôi...
Năm 17 tuổi, sau buổi khám sức khỏe tuyển phi công, tôi mới bắt đầu cảm nhận - phi công quân sự là một nghề đặc biệt, một công việc đặc biệt. Sự đặc biệt bắt đầu từ tuyển chọn gắt gao về sức khỏe (thị lực, thính giác, tim mạch, tâm lý…). Không phải ai cũng có thể học và điều khiển được máy bay lên trên trời chiến đấu. Buổi khám tuyển dành cho khu vực Hải Phòng và các tỉnh lân cận năm đó có 200 hồ sơ thì chỉ tôi và một bạn nữa được chọn.
Nhưng những thử thách, gian khổ và yêu cầu đào thải khắt khe còn chưa thực sự bắt đầu.
Sau 5 - 6 năm huấn luyện tại các nhà trường đào tạo sĩ quan không quân. Trải qua các giai đoạn học lý thuyết chuyên sâu, bay cơ bản, bay huấn luyện trên máy bay quân sự… Có thể khẳng định, phi công chiến đấu là "kỹ sư của nhiều ngành". Từ kiến thức tổng hợp về động cơ, máy bay, hậu cần kỹ thuật, thông tin liên lạc, vũ khí, bom đạn, tên lửa,… đến kĩ năng tiêm kích, cường kích, không chiến...
Tốt nghiệp ra trường về đơn vị chiến đấu huấn luyện thêm ít nhất 2 năm chuyển loại chuyên sâu làm chủ các chủng máy bay chiến đấu, đảm bảo điều khiển máy bay ở nhiều điều kiện khắc nghiệt. Đến bước này mới chỉ đào tạo ra một phi công đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu ngày và đêm giản đơn thôi.
Để bay được hết 4 chương trình trực ban chiến đấu của 4 khí tượng: ngày giản đơn, đêm giản đơn, ngày phức tạp, đêm phức tạp... phải trường kỳ huấn luyện.
Suốt quá trình đào tạo chuyên sâu đó, tỷ lệ đào thải không hề ít. Cho nên để có được một người phi công cấp 1 – cấp kỹ thuật cao nhất trong hệ thống phân cấp kỹ thuật phi công quân sự thường phải mất hàng chục năm, thậm chí lâu hơn nữa. Nếu không bản lĩnh, làm sao một con người có thể kiên trì đi trọn hành trình khắc nghiệt đó?
Đại tá Nguyễn Thế Dũng: Tôi nhớ mãi một chuyến bay vào đầu năm 2016 ở sân bay Thọ Xuân. Hôm đó, tôi bay chung với anh Trần Mạnh Cường bài bay huấn luyện cao cấp nhằm đánh giá kết quả của đợt tập huấn cùng chuyên gia nước ngoài.
Khi chúng tôi thực hiện xong các nội dung huấn luyện, thiết lập xuyên mây theo sơ đồ để về sân bay từ độ cao 4.000m trong điều kiện khí tượng phức tạp ban ngày. Máy bay xuyên mây xuống đến độ cao 2.200m vào hướng hạ cánh, lúc này hệ thống phát tín hiệu báo cháy động cơ. Tôi ở vị trí ngồi buồng sau, anh Cường vị trí buồng trước. Anh trao đổi nhanh trong bộ đàm:
- "Dũng ơi, báo cháy động cơ!"
- "Anh bình tĩnh để em giữ trạng thái. Anh cứ kiểm tra tín hiệu báo cháy, các chỉ số làm việc của động cơ, hệ thống dầu đỏ, dầu nhờn…" - Tôi đáp.
- "Đèn báo cháy vẫn sáng" - Anh Cường nhắc nhở tôi.
Tôi vừa giữ trạng thái vừa quan sát và phát hiện ra: "Báo cháy động cơ trái anh ạ".
Hai chúng tôi thống nhất thu vòng quay động cơ trái về để kiểm tra tín hiệu báo cháy tắt hay không, nhưng đèn báo cháy vẫn tiếp tục sáng. Tôi báo cáo tình hình và đưa ra giải pháp:
- "Anh thu tay ga động cơ trái về, tắt máy đi".
Anh Cường thực hiện thu tay ga, tắt máy động cơ trái. Nguyên lý của máy bay phản lực là cần hoạt động cả 2 động cơ để tạo ra lực đẩy song song. Nhưng khi ngắt 1 bên, đương nhiên lực đẩy của bên còn lại sẽ phát huy dẫn đến máy bay bị lệch. Trong bối cảnh máy bay đang xuyên mây xuống hạ cánh, tôi đề xuất giải pháp:
- "Anh chuyển động cơ về chế độ chiến đấu và theo dõi sự làm việc của các hệ thống để sẵn sàng xử lý. Em sẽ tập trung giữ trạng thái và xuyên xuống hạ cánh."
Hai chúng tôi thống nhất thu vòng quay động cơ trái về để kiểm tra tín hiệu báo cháy tắt hay không, nhưng đèn báo cháy vẫn tiếp tục sáng. Tôi báo cáo tình hình và đưa ra giải pháp:
- "Anh thu tay ga động cơ trái về, tắt máy đi".
Anh Cường thực hiện thu tay ga, tắt máy động cơ trái. Nguyên lý của máy bay phản lực là cần hoạt động cả 2 động cơ để tạo ra lực đẩy song song. Nhưng khi ngắt 1 bên, đương nhiên lực đẩy của bên còn lại sẽ phát huy dẫn đến máy bay bị lệch. Trong bối cảnh máy bay đang xuyên mây xuống hạ cánh, tôi đề xuất giải pháp:
- "Anh chuyển động cơ về chế độ chiến đấu và theo dõi sự làm việc của các hệ thống để sẵn sàng xử lý. Em sẽ tập trung giữ trạng thái và xuyên xuống hạ cánh."
Đối với dòng tiêm kích Su-30MK2, động cơ có 2 chế độ làm việc. Thường trong bay huấn luyện, phi công sử dụng chế độ huấn luyện. Chỉ trong tình huống chiến đấu hoặc nhiệm vụ cần phát huy lực đẩy lớn của động cơ, phi công mới sử dụng động cơ ở chế độ chiến đấu. Nhờ đã được huấn luyện điều khiển máy bay trong mọi tình huống cho nên 2 anh em tự tin, bình tĩnh xuyên mây xuống, hạ cánh chỉ với 1 động cơ phải.
Kết quả, hôm đó chúng tôi hạ cánh tiếp đất, lăn về sân đỗ máy bay, tắt máy bảo đảm an toàn. Tất cả các lực lượng đảm bảo dưới đất lao nhanh đến đón và ôm chặt lấy chúng tôi ngay khi cửa buồng lái mở ra.
Sau này kỹ thuật và các chuyên ngành kiểm tra máy bay kết luận đó là 1 báo cháy giả. Vậy đấy, báo cháy giả nhưng là ở trên trời. Đối với vùng hoạt động trên không, tất cả mọi tín hiệu đưa ra dù là giả hay thật thì phi công đều phải xử lý thật và phải xử lý thật chuẩn xác.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng: Nếu bạn tìm hiểu lịch sử của Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam, bạn sẽ thấy có nhiều trận không chiến, sau khi đánh hạ mục tiêu theo yêu cầu nhiệm vụ, quay về hạ cánh thì bị mất liên lạc. Vào những tình huống ấy, theo nguyên tắc, con người là vốn quý nhất của quân đội, phi công có quyền nhảy dù, bỏ máy bay tự cứu bản thân.
Nhưng các bác, các anh rất tiếc tài sản của đất nước cho nên 10 phi công thì đến 11 người chọn tìm những bãi đất trống như đồng ruộng, bãi sông, khu vực bằng phẳng, vắng dân cư… hạ cánh. Bởi vì hơn ai hết phi công hiểu rằng, chỉ cần tiếp đất được, dù máy bay có bị gãy cánh, gãy càng… thì tài sản lớn của đất nước vẫn có thể sửa chữa, vẫn giữ được. Chứ để máy bay rơi là mất luôn...
Trên thực tế, mọi máy bay khi thực hiện nhiệm vụ, đều được theo dõi bằng hệ thống radar và thông tin liên lạc. Đơn vị luôn biết được vị trí tương đối của máy bay trên bản đồ, nhưng diễn biến trên thực địa tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phức tạp, bất ngờ. Hàng nghìn bất trắc có thể xảy ra dù chúng ta đã trang bị đầy đủ đến mức nào.
Lúc ấy, đã có những ý kiến: "Tại sao phi công không nhảy dù?"
Thật ra phi công cũng là con người, nhưng con người này lại là một quân nhân được giáo dục, rèn luyện rất kỹ càng. Người phi công hiểu chiếc máy bay đồng hành cùng mình là công sức lao động, là rất nhiều tiền tích góp lại... Nước mình vẫn còn khó khăn, để mang tiền đi mua một máy bay trang bị hiện đại xứng tầm với nhiệm vụ bảo vệ vùng trời của Tổ quốc không phải dễ. Cho nên phi công yêu máy bay như chính bản thân mình, bằng nỗ lực, chúng tôi sẽ bảo vệ máy bay khi còn có thể.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng: Phi công quân sự luôn thường trực nhớ đến hai chữ "không": không ai dám tự nhận mình giỏi và không ai giấu dốt bao giờ.
Một khi đã trở thành người lính không quân, chúng tôi luôn hiểu rằng sức mạnh đến từ cả tập thể đoàn kết và hết lòng vì nhiệm vụ. Một mình phi công không thể làm gì được nếu không có đồng đội.
Gần nhất với mình có đồng đội bay buồng trước buồng sau, đồng đội cùng đội hình bay trước bay sau. Lúc lên giữa bầu trời, tính mạng của mình với đồng đội luôn gắn chặt cùng nhau.
Tiếp đến là những lực lượng phục vụ và bảo đảm như kỹ thuật chuẩn bị máy bay, vũ khí, thông tin - radar, đài trạm dẫn dắt, rồi lực lượng hậu cần bảo đảm từ đường băng, đường lăn, sân đỗ cho đến từng bữa ăn giấc ngủ. Và cả những chiến sĩ cảnh vệ canh gác… Tổng hòa tất cả thành phần lực lượng đó mới có thể góp phần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc.
Phi công chúng tôi chỉ là lực lượng sau cùng của tất cả các khâu chuẩn bị. Sau cùng nhưng quyết định. Gần như hành động chính xác của phi công sẽ quyết định đến sự thành công của nhiệm vụ, của chuyến bay, của trận đánh.
Vì thế, tôi xác định trách nhiệm của mình là phải luôn cố gắng trong từng giờ bay huấn luyện, cố gắng trong từng nhiệm vụ được giao, cố gắng hết mình chia sẻ và kèm cặp cho các phi công trẻ vững nghề, chắc ý chí.
Nếu được, tôi mong đồng đội và đơn vị sẽ nhớ đến mình như là một người lính luôn học hỏi, không ngừng hoàn thiện. Dù đã bay hơn 1.600 giờ, tôi vẫn tâm niệm mỗi chuyến bay là một bài học mới. Bầu trời không có giới hạn và người phi công càng không được phép đặt giới hạn cho sự tiến bộ của mình.
Hơn hết, tôi mong đồng bào cả nước vững tin rằng bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc luôn có những người lính sẵn sàng bảo vệ. Bản thân tôi chỉ là một trong số hàng nghìn, hàng vạn người lính chọn nghề phi công quân sự để cống hiến vì tình yêu đất nước.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng: Chính xác! Sự gắn kết và niềm tin vào đồng đội chính là sức mạnh của chúng tôi.
Quan điểm phát triển lực lượng của một đơn vị không quân luôn là thế hệ đi trước truyền thụ kinh nghiệm và kèm cặp thế hệ sau. Người phi công vững nghề ở buồng lái sau đóng vai trò hướng dẫn, điều chỉnh kỹ thuật từng tí một cho phi công buồng lái trước tập mọi bài bay từ đơn giản đến phức tạp giữa bầu trời. Cứ như thế tình đồng đội, tình thầy trò được dựng xây vun đắp rất bền vững.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng: Có lẽ người Việt Nam nào cũng vậy, ngồi trên máy bay nhìn xuống phía dưới đều thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Riêng với phi công chiến đấu, mọi vùng trời của Tổ quốc đều đã bay qua cho nên luôn có những nét cảm xúc đặc thù khi chúng tôi quan sát các "địa tiêu mặt đất".
Xác định ngồi trong buồng lái của Su-30MK2 - chiếc máy bay tiêm kích được Đảng, nhà nước, quân đội, nhân dân chắt chiu trang bị là chúng tôi đang đi làm nhiệm vụ. Dù là bay huấn luyện hay trinh sát tuần tiễu người phi công đều mang trọng trách bảo vệ bầu trời quê hương đất nước. Nên gần như chúng tôi ít nhìn ngắm theo cách thông thường, chúng tôi tập trung quan sát, nghiên cứu và phát hiện các vấn đề để sẵn sàng chiến đấu, thậm chí sẵn sàng không chiến nhằm bảo vệ bình yên vùng trời Tổ quốc.
Tuy nhiên, vẫn luôn có những địa tiêu mặt đất thực sự đặc biệt với mỗi người phi công. Với tôi, đó là những chuyến bay trinh sát trên biển.
Bay biển đòi hỏi kỹ thuật cao vì mặt nước phản chiếu bầu trời, dễ gây cảm giác sai nhiễu về không gian. Nhưng khi một mình giữa biển trời đất nước, nhìn thấy tàu tuần tra, tàu đánh cá, tàu vận tải nhộn nhịp vào ra rồi những giàn khoan, những đảo tiền tiêu…, tôi cảm nhận được giá trị của một vùng trời biển bình yên.
Lúc này, Su-30MK2 bay biển không đơn thuần là những chuyến bay nhiệm vụ mà còn là biểu tượng của ý chí tự cường, của sức mạnh và niềm tin nhân dân gửi gắm. Cho nên mỗi lần cất cánh bay biển tôi luôn nhắc nhở mình về trọng trách bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng mà bao thế hệ cha anh đã đổ máu gìn giữ. Những chuyến bay đó vừa vinh dự lớn lao, vừa mang trách nhiệm nặng nề, không cho phép mình lơ là dù chỉ một giây.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng: Lúc này Dinh Độc lập và Quảng trường Ba Đình trở thành những địa tiêu mặt đất vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi. Khó có từ ngữ nào diễn tả trọn vẹn cảm xúc khi lái Su-30MK2 bay vào những vùng trời để thực hiện nhiệm vụ A50 và A80.
Tôi nhớ mãi thời điểm chỉ huy đội hình bay qua quảng trường Ba Đình ở độ cao khoảng 150 mét trong đại lễ chào mừng 80 năm Quốc khánh đất nước. Khoảng cách giữa các máy bay rất gần nhau. Nhìn từ dưới đất lên, đồng bào thấy đội hình đều tăm tắp như một, nhưng trong buồng lái, mỗi phi công đang chịu áp lực rất lớn.
Ở độ cao thấp, gió giật và nhiễu động không khí từ các tòa nhà khiến máy bay rung lắc liên tục. Chúng tôi không thể nhìn vào màn hình radar hay các thiết bị điện tử để giữ đội hình. Tôi chọn nhìn trực diện vào máy bay đồng đội. Nhìn vào cánh, vào đuôi, căn khoảng cách bằng mắt thường và bằng cảm nhận. Và tôi biết đồng đội cũng đang làm điều tương tự với tôi.
Khoảnh khắc ấy, chúng tôi bay vừa bằng kỹ thuật vừa bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Tôi tin máy bay số 2 sẽ giữ đúng vị trí, số 3 sẽ phản ứng chính xác, tin rằng cả đội hình đang cùng nhịp thở như một cơ thể thống nhất. Không có thiết bị nào đo được sự tin tưởng ấy, nhưng đó chính là thứ giữ cho 5 chiếc máy bay hàng chục tấn bay sát nhau mà không va chạm.
Khi biên đội giải tán, tôi bắt đầu tiến vào khu vực lễ đài. Lúc đó, toàn bộ tâm trí tập trung cao độ vào các yếu lĩnh động tác. Tay trái đẩy cần ga bật tăng lực, tay phải kéo cần lái cho máy bay dựng thẳng đứng lên trời, vừa bấm nút thả 96 quả đạn nhiễu vừa thực hiện động tác xoay "khoan" tăng lực nhiều vòng liên tục tạo thành dải pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Khi hoàn thành động tác, thoát ly an toàn, tôi mới có một tích tắc nhìn xuống dưới. Hàng nghìn người ngước lên, hàng nghìn cánh tay vẫy chào, cờ hoa tung bay… Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi nghẹn ngào. Tất cả những tháng ngày khổ luyện, tất cả áp lực căng thẳng đều tan biến, chỉ còn lại niềm tự hào vô bờ.
Đặc biệt, sáng ngày 30/5/2025, khi điều khiển Su-30MK2 bay vào bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn xuống Dinh Độc Lập - nơi 50 năm trước xe tăng ta húc đổ cổng sắt, kết thúc cuộc chiến tranh, thống nhất đất nước, tôi như thấy hình bóng các thế hệ phi công tiền bối đang bay cùng mình.
Khi thực hiện động tác khoan tăng lực và thả 96 quả đạn nhiễu trên bầu trời thành phố, tôi thầm báo công: "Thưa các bác, các chú, bầu trời Tổ quốc hôm nay đã thống nhất, hòa bình. Thế hệ chúng cháu xin tiếp nối con đường các bác, các chú đã đi, bảo vệ vững chắc thành quả thế hệ trước đã phải đổi bằng xương máu để có được."
Buồng lái Su-30MK2 hôm nay hiện đại hơn rất nhiều so với các máy bay chiến đấu của không quân ta trong lịch sử. Nhưng ý chí của những người lính không quân Việt Nam sẵn sàng "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" đã được truyền thừa thế hệ này sang thế hệ khác, không bao giờ thay đổi. Với chúng tôi đó là sợi dây kết nối thiêng liêng mà mỗi phi công Việt Nam đều cảm nhận được, dù ngồi trong buồng lái MiG-21 năm xưa hay Su-30MK2 hôm nay.