Mỗi lần tôi ướm hỏi chồng: “Hay năm nay mình về ngoại sớm hơn một chút?”, câu trả lời nhận lại luôn là cái tấc lưỡi: “Cả năm có cái Tết, mẹ ở đây nghe thấy lại không vui. Ai đời con trai mùng 1 lại về ngoại ăn Tết, em phải hiểu cho anh chứ!”.
Câu nói của chồng suốt 5 năm qua như một bức tường ngăn cách tôi và mẹ. Nhưng năm nay, nhìn vào mái tóc bạc trắng của mẹ qua màn hình điện thoại và căn nhà vắng bóng cha, tôi biết mình không thể đợi đến mùng 3 được nữa.
5 năm lấy chồng, là 5 năm tôi hoàn thành trọn vẹn bổn phận của một nàng dâu thảo. Sáng mùng 1 tất bật cơm cúng, mùng 2 tiếp khách nhà chồng, phải đến tận sáng mùng 3, khi những dư vị ngày Tết đã bắt đầu nhạt đi, vợ chồng tôi mới lỉnh kỉnh đồ đạc về nhà đẻ.
Suốt 5 năm đó, chưa bao giờ tôi hết đau đáu khi nghĩ về mẹ. Kể từ ngày bố mất, em trai đi xuất khẩu lao động biền biệt, căn nhà ở quê vốn đã rộng nay lại càng thênh thang đến đáng sợ. Mỗi lần tôi ướm hỏi chồng: “Hay năm nay mình về ngoại sớm hơn một chút?”, câu trả lời nhận lại luôn là cái tấc lưỡi: “Cả năm có cái Tết, mẹ ở đây nghe thấy lại không vui. Ai đời con trai mùng 1 lại về ngoại ăn Tết, em phải hiểu cho anh chứ!”.
Tôi hiểu, tôi đã hiểu cho anh, hiểu cho mẹ chồng suốt nửa thập kỷ. Tôi sợ mẹ chồng buồn vì bà chỉ có hai cậu con trai. Nhưng tôi quên mất rằng, mẹ tôi - người đàn bà góa bụa ở tuổi xế chiều - cũng chỉ có mình tôi là con gái để mong chờ.

Tết này, tôi sẽ không đợi đến mùng 3. Tôi sẽ về để cùng mẹ gói bánh chưng, để căn bếp nhỏ lại đỏ lửa, và để mẹ biết rằng, bà không bao giờ cô độc (Ảnh minh họa)
Cách đây một tuần, tôi gọi điện về thấy mẹ đang lụi cụi dưới bếp. Mẹ khoe: "Năm nay em nó không về, mẹ định chẳng gói bánh chưng đâu, mua tạm cặp bánh nhỏ thắp nhang cho bố là được. Có một mình mẹ, bày vẽ ra lại thấy nhớ bố, nhớ các con thêm". Mẹ nói bằng giọng thản nhiên, nhưng tôi thấy rõ đôi tay gầy guộc của bà run run khi cầm chiếc điện thoại.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình thật tàn nhẫn. Ở nhà chồng, mẹ chồng tôi có bố chồng bầu bạn, có vợ chồng chú út quây quần. Còn mẹ tôi, bà chỉ có một mình với bát cơm nguội và ngọn nhang lạnh lẽo trên bàn thờ bố. Cuộc đời con người có mấy lần mười năm, mẹ đã già đi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi không muốn một ngày nào đó phải hối hận vì đã dành cả thanh xuân để làm tròn "đạo dâu" mà quên mất "đạo làm con".
Năm nay, tôi không xin phép, tôi thông báo. Tôi bảo với chồng: “Năm nay mùng 1 em về với mẹ. Mẹ chồng còn có bố, có chú út, còn mẹ em chỉ có mình em. Em không thể để mẹ lẻ loi trong căn nhà vắng thêm một cái Tết nào nữa”.
Chồng tôi có thể sẽ giận, mẹ chồng có thể sẽ không vui. Nhưng lần đầu tiên sau 5 năm, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Tết này, tôi sẽ không đợi đến mùng 3. Tôi sẽ về để cùng mẹ gói bánh chưng, để căn bếp nhỏ lại đỏ lửa, và để mẹ biết rằng, bà không bao giờ cô độc.