Luận bàn

Đau đớn của Lưu Bị:Ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, lại bỏ lỡ hai kỳ tài đủ sức đổi vận Thục Hán

Thứ tư, ngày 15/10/2025 20:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

2 kỳ tài mà Lưu Bị bỏ lỡ là ai?

Giấc mộng lớn của Lưu Bị

Thời Tam Quốc, ba thế lực Tào Tháo – Tôn Quyền – Lưu Bị tranh hùng thiên hạ, công khai lẫn ngấm ngầm đối đầu, ai cũng muốn trở thành người thống nhất Trung Hoa. Trong ba vị quân chủ ấy, Tào Tháo xuất thân quan lại, Tôn Quyền kế nghiệp cha là Tôn Kiên, còn Lưu Bị chỉ là người thường, sinh ra trong cảnh nghèo khó.

Dù luôn tự nhận mình là hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng là dòng dõi hoàng thất nhà Hán nhưng thực tế, khi Lưu Bị chào đời thì Lưu Thắng đã mất cả mấy trăm năm. Vì vậy, có thể nói, ông chẳng khác mấy so với dân thường.

Đau đớn của Lưu Bị:Ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, lại bỏ lỡ hai kỳ tài đủ sức đổi vận Thục Hán- Ảnh 1.

Trong lòng Lưu Bị luôn có một giấc mộng lớn đó là khôi phục nhà Hán. (Ảnh: Sohu)

Thế nhưng, trong lòng Lưu Bị luôn có một giấc mộng lớn đó là khôi phục nhà Hán. Mang theo ngọn cờ "phù Hán diệt Tào", ông không ngừng chiêu mộ nhân tài khắp nơi. Chính nhờ tấm lòng ấy, ông đã thu hút được nhiều anh hùng hào kiệt, trong đó có hai người huynh đệ kết nghĩa: Quan Vũ và Trương Phi.

Tuy nhiên, trong những năm đầu dựng nghiệp, Lưu Bị chưa có mưu sĩ. Chỉ đến khi gặp được Từ Thứ, ông mới nhận ra tầm quan trọng của một người quân sư. Nhờ Từ Thứ bày kế, ông liên tiếp thắng lợi nhưng chẳng bao lâu sau, Từ Thứ vì mẹ bị Tào Tháo bắt nên đành sang hàng Tào.

Đau đớn của Lưu Bị:Ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, lại bỏ lỡ hai kỳ tài đủ sức đổi vận Thục Hán- Ảnh 2.

Lưu Bị ba lần đến lều tranh cầu hiền mới được Gia Cát Lượng nhận lời giúp sức. (Ảnh: Sohu)

Trước khi rời đi, Từ Thứ nói với Lưu Bị một câu để đời: "Ngọa Long – Phượng Sồ, được một trong hai, ắt sẽ được thiên hạ."

Nghe vậy, Lưu Bị quyết định lập tức đi tìm Gia Cát Lượng. Ông ba lần đến lều tranh cầu hiền, thành điển cố nổi tiếng "Tam cố mao lư". Nhưng ít ai biết rằng, ngay trong thời gian đó, Lưu Bị đã bỏ lỡ hai bậc kỳ tài khác, mà nếu chiêu mộ được, Thục Hán có thể đã viết lại lịch sử, thậm chí thống nhất thiên hạ.

2 kỳ tài mà Lưu Bị bỏ lỡ

1. Thôi Châu Bình

Trong số bạn bè hiếm hoi của Gia Cát Lượng, ngoài Từ Thứ và Phượng Sồ (Bàng Thống), còn có một nhân vật trí tuệ hơn người là Thôi Châu Bình, người được Gia Cát Lượng vô cùng kính trọng.

Thôi Châu Bình xuất thân danh môn cuối đời Đông Hán, từng là học trò của Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy - người được xem là "thầy của những bậc kỳ tài".

Khi Lưu Bị đang trên đường đến Long Trung để tìm Gia Cát Lượng, ông tình cờ gặp Thôi Châu Bình trong núi. Ấn tượng trước dáng vẻ nho nhã, khí độ bất phàm, Lưu Bị ban đầu còn tưởng mình đã gặp được Ngọa Long tiên sinh. Hai người trò chuyện lâu, Lưu Bị nhận ra Thôi Châu Bình có học thức uyên thâm, tầm nhìn hơn người, liền mời ông theo mình mưu nghiệp lớn.

Đau đớn của Lưu Bị:Ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, lại bỏ lỡ hai kỳ tài đủ sức đổi vận Thục Hán- Ảnh 3.

Khi Lưu Bị đang trên đường đến Long Trung để tìm Gia Cát Lượng, ông tình cờ gặp Thôi Châu Bình trong núi. (Ảnh: Sohu)

Nhưng Thôi Châu Bình chỉ mỉm cười, từ chối. Ông nói mình đã sớm nhìn thấu thế cuộc, nhà Hán khí số đã tận, nếu cố níu giữ danh nghĩa "phù Hán" thì chỉ là con đường cùng. Ông khuyên Lưu Bị nên mở lối mới, tự lập giang sơn, chứ đừng bị trói buộc bởi huyết thống hay danh nghĩa cũ.

Lưu Bị không nghe. Ông vẫn tin mình là hậu duệ và phải có trách nhiệm với triều Hán. Thấy không thể khuyên nổi, Thôi Châu Bình đành bỏ đi. Trước khi rời, ông chỉ nói nơi ở của Gia Cát Lượng rồi biến mất trong núi rừng. Từ đó, hai người không bao giờ gặp lại.

Nhiều sử gia cho rằng, nếu Lưu Bị chịu lắng nghe Thôi Châu Bình, biết phá bỏ cái danh "phù Hán", tự lập cương vực riêng, có lẽ ông đã không rơi vào bi kịch Bạch Đế Thành năm ấy.

2. Tư Mã Huy

Một người khác mà Lưu Bị từng gặp, nhưng cũng để lỡ, chính là Tư Mã Huy, một vị ẩn sĩ được tôn xưng Thủy Kính tiên sinh. Ông là người am hiểu thiên văn, binh pháp, tâm lý và nhân thế, cũng là thầy của cả Gia Cát Lượng, Bàng Thống và Thôi Châu Bình.

Khi Lưu Bị lưu trú ở Kinh Châu, ông vô tình gặp Tư Mã Huy. Chỉ qua một lần trò chuyện, Tư Mã Huy đã nhận ra điểm yếu chí tử của Lưu Bị: có chí lớn nhưng thiếu người hiền phụ tá.

Đau đớn của Lưu Bị:Ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, lại bỏ lỡ hai kỳ tài đủ sức đổi vận Thục Hán- Ảnh 4.

Một người khác mà Lưu Bị từng gặp, nhưng cũng để lỡ chính là Tư Mã Huy. (Ảnh: Sohu)

Tư Mã Huy nói thẳng: "Hiện nay thiên hạ đại loạn, người có thể giúp ngài dựng nghiệp chỉ có Gia Cát Lượng." Lưu Bị hỏi sao ông không ra giúp mình, Tư Mã Huy chỉ cười: "Ta đã nhìn rõ thời thế. Đạo ta không ở quyền mưu, mà ở minh triết bảo thân."

Ông giới thiệu học trò mình là Gia Cát Lượng, rồi ẩn dật không màng danh lợi. Lưu Bị nhờ vậy mới biết được nơi Ngọa Long cư ngụ.

Thế nhưng, cũng chính vì lời giới thiệu ấy, Lưu Bị bỏ lỡ luôn chính Tư Mã Huy, bậc đại trí hơn cả Gia Cát Lượng. Sau này, Tư Mã Huy được Tào Tháo mời về, góp mưu cho phe Ngụy, rồi mất không lâu sau đó.

Nếu Lưu Bị có được Tư Mã Huy, người hiểu vận mệnh thiên hạ, cùng với Gia Cát Lượng và Thôi Châu Bình thì ba kỳ tài cùng trợ giúp, ắt hẳn sẽ thống nhất thiên hạ.

Sai lầm định mệnh và niềm tiếc nuối muộn màng

Lưu Bị cuối cùng đã mời được Gia Cát Lượng giúp ông dựng nên Thục Hán và tạo thế chân vạc Tam Quốc. Nhưng trong quá trình ấy, ông đã đánh mất hai bậc kỳ nhân: một người thấy trước vận nước (Thôi Châu Bình), một người thấu triệt thiên cơ (Tư Mã Huy).

Đau đớn của Lưu Bị:Ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, lại bỏ lỡ hai kỳ tài đủ sức đổi vận Thục Hán- Ảnh 5.

Lưu Bị cuối cùng đã mời được Gia Cát Lượng giúp ông dựng nên Thục Hán và tạo thế chân vạc Tam Quốc. (Ảnh: Sohu)

Nếu cả ba người gồm Gia Cát Lượng, Thôi Châu Bình và Tư Mã Huy cùng ở trong doanh trại Lưu Bị, cục diện Tam Quốc hẳn đã khác hẳn. Có lẽ khi ấy, người thống nhất thiên hạ không phải Tư Mã gia ở Tây Tấn, mà chính là Lưu gia của Thục Hán.

Thế nhưng, lịch sử không có chữ "nếu". Lưu Bị vẫn mãi là vị quân chủ trung nghĩa, có chí lớn nhưng thiếu người đủ tầm để cùng ông bước đến tận cùng của giấc mộng. Và đó, có lẽ, chính là niềm đau lớn nhất trong đời ông, nỗi đau của một anh hùng biết mình đã chọn sai người, và bỏ lỡ cả thiên hạ.

Theo Sohu, Sina, 163

Chia sẻ

Nguyệt Phạm

Ý kiến của bạn