Vui vẻ

Dạy bảo người khác phải làm mẹ như thế nào là hành động của những người IQ, EQ và MQ đều chạm đáy

Thứ tư, ngày 20/08/2025 13:22 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Chỉ đạo, dạy bảo người khác phải nuôi con theo ý mình, cho rằng chỉ có cách mình mới đúng, thật sự là hành động của những người IQ, EQ và MQ đều chạm đáy.

Trong hành trình nuôi con, nhiều bậc cha mẹ từng ít nhiều gặp phải những “chuyên gia bất đắc dĩ”, "mẹ chồng online"... những người vô tình hoặc cố ý can thiệp vào cách người khác làm mẹ. 

Họ thường nhân danh kinh nghiệm, tuổi tác hay tình thương để áp đặt suy nghĩ: “Phải cho con ăn thế này”, “Mẹ phải làm như thế kia mới đúng”. Có người xuất phát từ sự lo lắng chân thành, nhưng cũng không ít trường hợp thể hiện mong muốn khẳng định cái tôi và cho rằng cách của mình mới là chuẩn mực. Điều này dễ khiến người mẹ rơi vào trạng thái căng thẳng, tự ti, thậm chí nghi ngờ chính bản năng làm mẹ của mình. 

Dạy bảo người khác phải làm mẹ như thế nào là hành động của những người IQ, EQ và MQ đều chạm đáy- Ảnh 1.

Dân gian vẫn nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nuôi con cũng vậy: không có công thức chung cho tất cả. 

Sự can thiệp thiếu tinh tế đôi khi còn gây ra xung đột trong gia đình, làm tổn thương mối quan hệ và khiến hành trình nuôi con vốn đã vất vả lại thêm áp lực. Thay vì chỉ đạo, việc chia sẻ kinh nghiệm bằng sự tôn trọng và lắng nghe sẽ giúp người mẹ cảm thấy được hỗ trợ, giữ được quyền làm chủ trong việc nuôi dạy con, đồng thời nuôi dưỡng một môi trường yêu thương, an toàn cho cả mẹ và bé.

Chỉ đạo, dạy bảo người khác phải nuôi con theo ý mình, cho rằng chỉ có cách mình mới đúng, thật sự là hành động của những người IQ, EQ và MQ đều chạm đáy. 

Dạy bảo người khác phải làm mẹ như thế nào là hành động của những người IQ, EQ và MQ đều chạm đáy- Ảnh 2.

Người có IQ đủ cao sẽ hiểu rằng việc nuôi dạy con không có công thức chung, mỗi đứa trẻ, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh và nhu cầu riêng. Người có EQ tốt sẽ biết cảm thông, chia sẻ và lựa chọn cách nói năng để không khiến mẹ bỉm cảm thấy áp lực hay bị phán xét. Người có MQ (trí tuệ xã hội) sẽ biết đâu là giới hạn trong giao tiếp, tôn trọng sự khác biệt, không biến trải nghiệm của mình thành “chuẩn mực” áp đặt lên người khác.

Thực chất, việc chỉ đạo tiêu cực không giúp ích gì mà còn dễ khiến các bà mẹ cảm thấy tự ti, căng thẳng, thậm chí mất đi sự tự tin trên hành trình làm mẹ. Ngược lại, lời khuyên tích cực là sự gợi mở nhẹ nhàng, chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân để đối phương tham khảo chứ không phải “mệnh lệnh” bắt buộc. Khi biết cách phân biệt giữa việc chia sẻ để hỗ trợ và chỉ đạo để áp đặt, chúng ta mới thực sự là những người có trí tuệ, có cảm xúc và có sự tinh tế trong ứng xử.

Dạy bảo người khác phải làm mẹ như thế nào là hành động của những người IQ, EQ và MQ đều chạm đáy- Ảnh 3.

1. Vì sao “chạm đáy” về IQ (tư duy, nhận thức)?

Đơn giản hóa vấn đề phức tạp: Nuôi dạy con là hệ thống đa biến (khí chất trẻ, sức khỏe mẹ, bối cảnh gia đình, văn hóa, nguồn lực…). Khăng khăng “cách tôi là đúng” là dấu hiệu thiếu tư duy hệ thống.

Thiên kiến nhận thức: Dễ mắc Dunning–Kruger (quá tự tin từ trải nghiệm hẹp), ngụy suy diễn (lấy 1 trường hợp thành chuẩn), thiên kiến xác nhận (chỉ tìm thứ ủng hộ niềm tin mình).

Thiếu cập nhật bằng chứng: Bỏ qua khoa học hành vi hiện đại (ví dụ: Self-Determination Theory cho thấy phong cách kiểm soát làm giảm động lực nội tại của trẻ).

2. Vì sao “chạm đáy” về EQ (trí tuệ cảm xúc)?

Thiếu đồng cảm và thấu cảm bối cảnh: Người mẹ có thể đang kiệt sức, lo âu hậu sản, hạn chế nguồn lực. Lối nói mệnh lệnh làm tăng xấu hổ – tự ti – phòng vệ, thay vì hỗ trợ.

Điều tiết cảm xúc kém: Cảm giác “khó chịu vì khác mình” dẫn đến phán xét để tự xoa dịu bất an của chính mình (thay vì quản lý cảm xúc và tôn trọng khác biệt).

Giao tiếp gây tổn thương: Lời lẽ “phải/đúng–sai” kích hoạt phòng vệ, đóng cửa học hỏi của đối phương.

Dạy bảo người khác phải làm mẹ như thế nào là hành động của những người IQ, EQ và MQ đều chạm đáy- Ảnh 4.

3. Vì sao “chạm đáy” về MQ (trí tuệ xã hội/đạo lý ứng xử)?

Không đọc được bối cảnh xã hội: Không xin phép trước khi góp ý, chen vào không gian riêng tư (nuôi con là “vùng nhạy cảm”).

Vượt ranh giới vai trò: Lấy trải nghiệm cá nhân làm chuẩn mực chung → áp đặt chuẩn mực; vi phạm tôn trọng quyền quyết định của phụ huynh.

Giảm vốn xã hội: Tạo xung đột ngầm, mất niềm tin; lời mình nói trở nên mất giá trị về lâu dài.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa áp đặt, chỉ đạo tiêu cực và những lời khuyên tích cực. Áp đặt tiêu cực là khi một người khăng khăng cho rằng “chỉ có cách tôi mới đúng”, phủ nhận sự lựa chọn của người mẹ, thậm chí làm họ cảm thấy kém cỏi, có lỗi. Ngược lại, những lời khuyên tích cực là chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân, đưa ra gợi ý để tham khảo, nhưng vẫn để đối phương có quyền quyết định cuối cùng. Một câu nói kiểu “Ngày trước mình thử cách này thấy hiệu quả, bạn có thể cân nhắc” sẽ dễ dàng được đón nhận hơn là “Bạn phải làm thế này mới đúng”.

Chia sẻ

Bảo Minh

Ý kiến của bạn