Vui vẻ

Đi làm tử tế nhưng phải có giới hạn: 3 kiểu đồng nghiệp càng chiều lòng càng thiệt

Thứ sáu, ngày 28/11/2025 07:07 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Đi làm ai cũng muốn hòa đồng, tử tế với đồng nghiệp, nhưng nếu không biết đặt ranh giới, rất dễ biến mình thành “người làm không công” hoặc cái gai trong mắt người khác.

Nhiều người bước vào môi trường công sở với tâm thế: "Chân thành rồi sẽ nhận lại chân thành". Nhưng càng đi làm lâu, chúng ta càng nhận ra, công việc vốn đã phức tạp, quan hệ nơi làm việc đôi khi còn phức tạp hơn. Có những kiểu người, bạn giữ phép lịch sự, hợp tác thì được, nhưng nếu quá tốt, quá nhiệt tình, sớm muộn gì người chịu thiệt cũng là bạn. 

Bài viết này không cổ vũ sự lạnh lùng hay tính toán, mà chỉ muốn nhắc nhẹ: Làm người tốt là điều đáng quý, nhưng người tốt cũng cần có nguyên tắc, có giới hạn, đặc biệt là khi đối diện với 3 kiểu đồng nghiệp dưới đây.

1. Kiểu "đưa tay xin mãi không rút" - việc của họ hóa thành việc của bạn

Trong bất kỳ cơ quan nào, gần như cũng có một nhóm người chuyên… "nhờ vả". Đặc điểm nhận diện khá rõ: Việc gì của họ, một vòng xoay là biến thành việc của bạn.

Ban đầu nghe thì rất vô hại: "Cậu rành Excel hơn, giúp tớ làm cái bảng này với". "Cậu xem qua hộ tớ bản báo cáo nhé, góp ý cho tớ tí".

Bạn nghĩ: "Thôi giúp một chút cũng chẳng sao". Nhưng rồi lần một qua, lần hai tới. Việc đơn giản trở thành việc phức tạp, từ sửa vài dòng thành làm gần như toàn bộ; từ góp ý thành… làm hộ hẳn một phần. Lâu dần, bạn bỗng trở thành "trung tâm hỗ trợ kỹ thuật" bất đắc dĩ.

Nguy hiểm hơn, kiểu người này hiếm khi thực sự biết ơn bạn. Khi bạn còn giúp, họ coi đó là chuyện hiển nhiên. Đến lúc bạn bận, khéo léo từ chối, họ có thể đổi thái độ rất nhanh: Giận dỗi, nói bóng gió, hoặc tỏ ra như bạn "keo kiệt", "không nhiệt tình như trước". Chín lần bạn giúp, lần thứ mười bạn không giúp, họ chỉ nhớ mỗi lần thứ mười.

Cách xử lý không phải là quay lưng tuyệt tình, mà là học cách giúp cho đúng. Thay vì ôm việc vào người, hãy chỉ họ cách làm:

- "File mẫu ở thư mục chung, cậu thử làm trước đi, chỗ nào kẹt thì hỏi tớ một chi tiết".

- "Phần này cậu nên tự làm, tớ gợi ý cấu trúc thôi nhé".

Giúp bằng cách hướng dẫn để họ tự chủ hơn, chứ không phải thay họ gánh luôn trách nhiệm. Đó mới là sự giúp đỡ trưởng thành, vừa bảo vệ được thời gian, năng lượng của mình, vừa không tạo thói quen phụ thuộc cho người khác.

Đi làm tử tế nhưng phải có giới hạn: 3 kiểu đồng nghiệp càng chiều lòng càng thiệt- Ảnh 1.

2. Kiểu "hai mặt một lời" - trước mặt hớn hở, sau lưng khó lường

Người hai mặt ở công sở không ồn ào, nhưng lại là kiểu đáng sợ nhất. Trước mặt bạn, họ có thể là đồng nghiệp dễ thương, nhiệt tình, lúc nào cũng tấm tắc: "Ý tưởng của cậu hay thật". "Việc này có cậu là yên tâm rồi".

Nhưng khi quay đi, trong cuộc nói chuyện với sếp hoặc đồng nghiệp khác, câu chuyện có thể biến dạng: "Ý tưởng cũng ổn nhưng còn nhiều rủi ro, mà bạn ấy lại hơi cố chấp". "Việc này mình cũng góp ý nhiều rồi mà bạn ấy vẫn giữ cách làm cũ".

Họ rất giỏi chọn từ ngữ để vừa không bị xem là "nói xấu", vừa kịp gieo vào tai người khác một chút nghi ngờ về bạn. Công lao chung thì họ khéo léo kể lại thành thành quả cá nhân, còn lỗi lầm thì đẩy nhẹ về phía người khác. Đến lúc bạn phát hiện mình bị "bóp méo hình ảnh", đối diện họ chất vấn, câu trả lời thường là: "Ơ, chắc hiểu nhầm rồi, mình không có ý đó đâu".

Với kiểu người này, tốt quá, thân quá, chia sẻ quá nhiều lại thành hớ.

Cách để tự bảo vệ mình:

- Làm việc thì cứ rõ ràng trách nhiệm, có gì trao đổi qua mail, tin nhắn nhóm để có dấu vết.

- Những việc liên quan đến phân chia công lao, báo cáo kết quả, nên chủ động gửi trực tiếp cho cấp trên, tránh để họ "kể hộ".

- Tuyệt đối hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư, cảm xúc tiêu cực, đánh giá về người khác với họ. Những điều đó rất dễ trở thành "vũ khí" họ dùng sau lưng bạn.

Giữ sự lịch sự, hợp tác khi cần, nhưng nhớ đặt ranh giới: Công việc là công việc, không cần cố gắng biến mình thành bạn tâm giao của một người vốn không thật lòng.

Đi làm tử tế nhưng phải có giới hạn: 3 kiểu đồng nghiệp càng chiều lòng càng thiệt- Ảnh 2.

3. Kiểu "hố đen cảm xúc" - gặp chuyện gì cũng than, cũng bực

Ở văn phòng luôn có một người chuyên… bực giùm cả thế giới. Lương thấp, than. Sếp khó, than. Quy trình rắc rối, than. Đồng nghiệp mới chưa quen việc, cũng than.

Ban đầu, bạn sẽ thấy mình khá thông cảm: Ai đi làm mà không áp lực. Nhưng nếu ngày nào cũng nghe những câu như: "Công ty này không có tương lai", "Lãnh đạo chả ra sao", "Người ta làm kém mà cứ được ưu ái".

Bạn sẽ dần nhận ra, mỗi lần nói chuyện xong, mình mệt hơn, nặng nề hơn, thậm chí chưa kịp làm việc đã hết sạch hứng. Năng lượng tiêu cực là thứ lây lan rất nhanh, đặc biệt trong không gian kín như văn phòng.

Chưa kể, nếu bạn xuất hiện quá nhiều cùng kiểu người này, người ngoài nhìn vào rất dễ "đánh đồng": "Chắc cũng một hội chuyên than vãn với nhau".

Thay vì cố gắng "chữa lành" họ, hãy bảo vệ mình trước:

- Khi họ bắt đầu "mở băng than thở", bạn có thể nhẹ nhàng kiếm cớ rút lui: "Mình đang gấp deadline, để nói chuyện sau nhé".

- Trả lời ngắn gọn, trung tính, tránh tham gia "đổ thêm dầu": "Ừ, cũng khó thật, mong là mọi thứ sẽ dần ổn hơn" rồi chuyển sang chủ đề khác.

Ở mức sâu hơn, nếu bạn thấy tâm trạng mình bị ảnh hưởng quá nhiều, hãy giảm tần suất tiếp xúc. Không phải lạnh lùng, mà là tôn trọng sức khỏe tinh thần của chính mình.

Đi làm, ai cũng mong có những đồng nghiệp dễ thương, có thể hỗ trợ nhau, trò chuyện, chia sẻ. Lòng tốt ở công sở không hề thừa, nhưng lòng tốt không ranh giới lại rất dễ bị lợi dụng, đôi khi vô tình, đôi khi có chủ ý.

Điều quan trọng không phải là "đừng tốt nữa", mà là: Biết ai xứng đáng để mình sẵn sàng giúp hết sức. Biết lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên nói "không". Biết bảo vệ thời gian, sức lực và uy tín của bản thân.

Đối với đồng nghiệp chân thành, khó khăn thật sự, ta có thể "nhường phần ngon, san sẻ phần khó". Nhưng với 3 kiểu người kể trên, giữ sự lịch sự, chuyên nghiệp, làm tròn bổn phận là đủ. Đó không phải là khôn lỏi hay toan tính, mà là sự trưởng thành bắt buộc nếu bạn muốn đi đường dài trong môi trường công sở. Bởi cuối cùng, người chịu trách nhiệm cho sự bình yên và giá trị của bạn ở nơi làm việc, không phải ai khác, chính là bạn.

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn