Vui vẻ

“Đồng nghiệp qua đời ở tuổi 29, khi biết nguyên nhân, tôi thấy chính mình trong câu chuyện ấy”

Chủ nhật, ngày 10/08/2025 11:49 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Cái chết đột ngột khiến bạn bè nhận ra điều họ chưa từng nghĩ tới nhưng đang lặp đi, lặp lại mỗi ngày.

"Đồng nghiệp qua đời mà khi biết nguyên nhân, tôi chợt thấy chính mình trong câu chuyện ấy”... tiêu đề đầu bài đăng của tài khoản có tên Tiểu Linh trên Weibo thu về lượng tương tác cao. Điều bất ngờ là không chỉ cô bạn này mà nhiều người cho biết họ cũng đang rơi vào trạng thái tương tự. Dưới đây là trích dẫn toàn bộ câu chuyện được Tiểu Linh chia sẻ. 

Hôm đó, phòng nhân sự gửi email nội bộ thông báo: Một đồng nghiệp nam, 29 tuổi, làm ở chi nhánh khác của tập đoàn, đã qua đời. Song, vì người nhà lo lắng anh này bị bắt nạt ở công sở hoặc đã có điều gì xảy ra, chẳng hạn như áp lực công việc, bởi sức khỏe của anh ấy hoàn toàn ổn định nên đã yêu cầu trích xuất camera. 

“Đồng nghiệp qua đời ở tuổi 29, khi biết nguyên nhân, tôi thấy chính mình trong câu chuyện ấy”- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Những thước phim ghi lại cuộc sống của người đàn ông này trước khi mất được nhiều người cho là bình thường nhưng cũng đầy bất thường. 

Anh chàng này gần như không bao giờ cười, gương mặt luôn lạnh lùng, vô cảm. Dù là lúc làm việc, khi ăn cơm hay thậm chí trong bữa tiệc sinh nhật thì anh này vẫn chỉ giữ nguyên vẻ mặt trầm lặng. Tôi thấy rõ dáng vẻ của một người tiều tụy, mệt mỏi đến cùng cực dù chỉ ngồi phòng máy lạnh, gõ bàn phím. 

Cùng lúc này, ở nhà bố mẹ anh ấy cũng đã tìm ra cuốn nhật ký. "

Tôi thấy mình như là một gánh nặng...", "Tôi không biết mình bị mắc kẹt ở đâu nhưng tôi cảm thấy bị mắc kẹt. Không có gì trong cuộc sống khiến tôi thoải mái. Tôi cảm thấy bị tù túng và ngột ngạt", "Tôi cảm thấy kiệt sức", "Không một ngày nào tôi thấy hạnh phúc dù cuộc đời tôi cũng không bất hạnh. Tôi cứ thế ra đi chắc không ai biết"... là một trong rất nhiều dòng tiêu cực mà nam nhân viên này ghi lại, tôi có tình cờ biết khi thay mặt phòng ban đến dự tang lễ.

Không hiểu sao tôi khóc.... nhưng chắc chắn không phải vì buồn mà là thấy chính mình trong những dòng người đồng nghiệp đã mất viết. Anh ta không có người yêu, cũng chẳng có bạn bè thân thiết, ngày ngày lặp đi lặp lại như một cái máy, đi làm rồi về, cũng chẳng có ước mơ... Tựa như một người chỉ đang tồn tại. 

Nó tựa như một mặt hồ phẳng lặng nhưng sâu bên trong là bóng tối. 

Hóa ra, con người ta không chết vì bệnh hiểm nghèo, không chết vì tai nạn mà có thể chết khi đã kiệt quệ về tinh thần. 

Chỉ là nhiều năm sống trong trạng thái căng thẳng, tâm trí không bao giờ thả lỏng, dẫn đến suy kiệt tinh thần và cuối cùng là cơ thể không chịu nổi.

“Đồng nghiệp qua đời ở tuổi 29, khi biết nguyên nhân, tôi thấy chính mình trong câu chuyện ấy”- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chúng ta thường cho rằng mệt mỏi thể xác là nguyên nhân chính của sự kiệt sức, nhưng không ngờ, khi tâm hồn không còn sức chịu đựng, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Và những người như vậy, thật ra không hề hiếm trong đời sống hàng ngày. 

Tôi là một ví dụ. Tôi không rõ mình có thích công việc hiện tại không, đi làm chắc chỉ vì tiền lương cuối tháng. Tôi cũng không rõ mình có hạnh phúc không khi mà lúc tôi gặp rắc rối trong chuyện tình cảm thì cũng chẳng biết kể với ai. Tôi còn chẳng dám nói cho mẹ chuyện mình đi phẫu thuật dạ dày mà âm thầm chịu đựng. 

Ở công ty, tôi nghĩ thường có xu hướng nghĩ quá nhiều về vấn đề đang xảy ra, chẳng hạn như nếu gửi tin nhắn cho sếp mà không nhận được hồi âm ngay, tôi lập tức nghĩ: “Có phải sếp đang bất mãn với mình? Mình làm sai điều gì? Liệu mình có bị sa thải không?”, và trong đầu, một “bộ phim kịch tính” lập tức được dựng lên.

Nhưng thực tế, đa phần mọi chuyện không hề diễn ra như vậy. Phải chăng tôi có đang làm quá vấn đề lên không.

Hình như tôi chẳng sống cho hiện tại chút nào, hôm nào tôi cũng lo lắng về tương lai, nhưng thực ra tôi cũng chẳng làm gì với nó. Mỗi chiều đi làm về đứng trên xe bus tôi thấy đời mình như ánh hoàng hôn, mờ mịt và sắp tắt. Có ngày, nằm trong căn phòng trọ 30m2 ở thành phố, tôi choáng đến không đứng nổi vẫn gắng gượng đặt đồ ăn và thuốc qua app vì tôi biết rằng mình không có bạn bè ở thành phố này để nhờ vả.

Rốt cuộc tôi đang làm gì với cuộc đời của mình vậy. Là tôi đang lo lắng quá mức hay cuộc đời của tôi tệ thật. Dù nếu người ngoài nhìn vào thì tôi có công việc mà nhiều người ao ước, nhan sắc nữa....

Nhưng thật sự là tôi thấy mình như "ung thư giai đoạn cuối" về mặt tinh thần vậy đó. Cảm thấy nếu cứ thế này, tôi sẽ héo mòn theo năm dài tháng rộng, dù cái chết có đến, tôi cũng không quá bất ngờ. 

Bạn có đang giống như tôi hay người đàn ông 29 tuổi kia không? Hay lần này tôi lại nghĩ nhiều vậy?

....

Sau khi bài đăng của Tiểu Linh với tiêu đề “Đồng nghiệp qua đời mà khi biết nguyên nhân, tôi chợt thấy chính mình trong câu chuyện ấy” xuất hiện trên Weibo, mạng xã hội lập tức xôn xao. Không ít người thừa nhận rằng, khi đọc những dòng cô chia sẻ về người đồng nghiệp 29 tuổi ra đi vì kiệt quệ tinh thần, họ thấy bóng dáng chính mình trong đó.

Phần bình luận trở thành nơi bày tỏ và giãi bày. Một người viết: “Chúng ta cứ nghĩ mệt mỏi thể xác mới đáng sợ, nhưng hóa ra khi tâm hồn kiệt sức, hậu quả còn khủng khiếp hơn nhiều.”

Có người đồng cảm với hình ảnh “mặt hồ phẳng lặng nhưng sâu bên trong là bóng tối” mà Tiểu Linh dùng để miêu tả đồng nghiệp quá cố. 

“Nhiều năm sống trong trạng thái căng thẳng, tâm trí không bao giờ được thả lỏng… tôi cũng từng ở đó,” một tài khoản chia sẻ.

Không ít bình luận thừa nhận, bản thân họ cũng đang sống trong vòng lặp đơn điệu: Đi làm, về nhà, không mơ ước, không bạn bè thân thiết, đôi khi còn sợ cả những tin nhắn chưa được trả lời. 

“Chỉ cần một sự chậm trễ nhỏ, tôi đã dựng trong đầu đủ loại kịch bản tiêu cực,” một người viết.

Bên cạnh sự đồng cảm, nhiều ý kiến rút ra thông điệp về việc “sống cho hiện tại” và không để lo lắng vô hình bào mòn bản thân. 

Một bình luận được nhiều lượt thích chia sẻ: “Dạo gần đây tôi siêu thích câu này 'Cứ sống rồi sẽ sống'... Đừng phức tạp hóa mọi chuyện lên nhưng hãy nhìn vào bản thân nhiều hơn, làm điều mình muốn. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như ăn cái bánh bạn thích. Cũng đừng để ý đến việc mọi người sống sao mà hãy chú tâm vào việc mình có đang hạnh phúc không. Nếu không thì phải làm cho mình hạnh phúc nha.”

Một số người lấy ví dụ từ trẻ em - đối tượng mà theo họ, “luôn biết cách sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại”: có thể vừa khóc tức tưởi vì cãi nhau, vài phút sau đã cười đùa như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

Một cư dân mạng dẫn lời trong cuốn Sức mạnh của hiện tại: "Tại sao hiện tại lại là điều quý giá nhất? Bởi nó là thứ duy nhất bạn thực sự sở hữu… Cuộc sống chính là hiện tại, và không một giây phút nào trong đời bạn nằm ngoài hiện tại". 

Nguồn: Weibo.

Chia sẻ

Trần Hà

Ý kiến của bạn