Nguồn: Lão Trương Nuôi Con
Trong đời sống nuôi dạy con hằng ngày, rất nhiều cha mẹ luôn ám ảnh bởi việc “uốn nắn” con cái. Họ cho rằng chỉ cần con sửa được những thói quen xấu thì mọi thứ sẽ ổn.
Vì thế, cuộc sống gia đình dần biến thành những chuỗi ép buộc: ép đứa trẻ hay trì hoãn phải lập tức hiệu quả, ép đứa trẻ hướng nội phải chủ động giao tiếp, ép con chỉ được cúi đầu học hành… Thế nhưng kết quả nhận lại thường là: càng ép, con càng phản kháng; càng sửa, con càng nổi loạn – hoàn toàn không đi theo hướng mà cha mẹ mong muốn.
Theo thời gian, cả cha mẹ lẫn con cái đều bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn: người lớn không ngừng gây áp lực, trẻ con không ngừng chống đối, khiến mối quan hệ cha mẹ – con cái ngày càng căng thẳng, thậm chí rạn nứt. Cha mẹ cho rằng lỗi nằm ở con, rằng con không hiểu được “nỗi khổ tâm” của người lớn. Còn con thì cảm thấy cha mẹ quá độc đoán, không hề hiểu mình.
Vậy rốt cuộc, ai đã khiến mối quan hệ từng rất gần gũi ấy ngày một xấu đi? Nói thẳng ra, người khởi nguồn chính là cha mẹ.
Người lớn luôn chăm chăm soi mói khuyết điểm của con, đem mọi nỗi lo lắng trong việc nuôi dạy trẻ đổ hết lên việc “con không nghe lời, con chưa đủ giỏi”, nhưng lại hiếm khi nghĩ đến chuyện thay đổi chính mình.

Điều cha mẹ ép con thay đổi, thực chất là chấp niệm của chính mình
Phần lớn cha mẹ cho rằng mình đang “vì con”, nhưng khi nhìn sâu hơn sẽ thấy: rất nhiều điều họ muốn con thay đổi thực chất là những điều bản thân chưa làm được hoặc từng bỏ lỡ trong cuộc đời, nay áp đặt lên con và gọi đó là “giáo dục”.
Thật ra, đây không phải là tôn trọng bản tính của trẻ, mà là biến con thành công cụ bù đắp những tiếc nuối của người lớn. Đáng buồn là nhiều cha mẹ không hề nhận ra rằng, họ đang nhân danh tình yêu để làm tổn thương con cái.
Chưa kể, không ít phụ huynh còn áp dụng “tiêu chuẩn kép”: bản thân có thể lướt điện thoại tới khuya, nhưng lại ép con phải bỏ điện thoại sớm; những điều chính mình không làm được, lại yêu cầu con phải làm cho bằng được. Điều này lấy đâu ra sự thuyết phục?
Việc ép con thay đổi, suy cho cùng chỉ là cái cớ để cha mẹ né tránh việc tự trưởng thành, dùng quyền uy để áp đặt. Kết quả cuối cùng chắc chắn là khiến trẻ sinh tâm lý phản cảm, chống đối, còn mối quan hệ gia đình thì rơi vào bế tắc.
Muốn thoát khỏi tình trạng này, cách đơn giản nhất chính là: cha mẹ phải nhận ra vấn đề nằm ở mình.

Con cái là tấm gương phản chiếu cha mẹ
Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trẻ em giống như một tấm gương. Mọi hành vi, thói quen, tính cách của con đều phản chiếu lời nói, việc làm và trạng thái nội tâm của cha mẹ. Phần lớn hành vi và tính cách của trẻ được hình thành trong quá trình bắt chước người lớn.
Vì vậy, thay vì tốn công sức ép con thay đổi, chi bằng bắt đầu từ việc thay đổi chính mình. Nhiều khi, cha mẹ cần tự nhìn lại bản thân, điều chỉnh tâm thế và hành vi, thì mới có thể ảnh hưởng tích cực tới con.
Cha mẹ thay đổi trước, con cái mới trưởng thành theo
Thứ nhất: Thay đổi lời nói và hành động
Lấy làm gương thay cho giáo huấn là cách hiệu quả và trực tiếp nhất. Muốn con dành thời gian đọc sách, viết chữ, thì cha mẹ hãy buông điện thoại xuống, cùng con đọc sách. Muốn con trung thực, giữ chữ tín, thì chính cha mẹ phải nói được, làm được.
Khả năng bắt chước của trẻ vượt xa trí tưởng tượng của người lớn. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của cha mẹ đều được con ghi nhớ và chịu ảnh hưởng một cách âm thầm. Khi cha mẹ làm gương tốt, con cái tự nhiên sẽ dần thay đổi mà không cần ép buộc.

Thứ hai: Thay đổi tâm thế
Cha mẹ nào cũng mong con giỏi giang, nhưng mỗi đứa trẻ có cá tính khác nhau, không thể cưỡng cầu. Cha mẹ khôn ngoan sẽ dùng sự chấp nhận thay cho khắt khe, buông bỏ kỳ vọng hoàn hảo, chấp nhận cả những điểm chưa trọn vẹn của con.
Con hướng nội thì đã sao? Chắc chắn vẫn có những điểm sáng đáng được phát hiện. Đừng chỉ chăm chăm vào khuyết điểm để phê bình, vì không ai thích sống trong sự chỉ trích liên tục. Hãy nhìn vào sự tiến bộ và nỗ lực của con, dù chỉ là rất nhỏ. Chỉ cần con tiến bộ, thế là đủ. Khi cha mẹ không còn ép con phải đáp ứng tiêu chuẩn của mình, trẻ sẽ ngày càng tự tin, cởi mở và ngược lại còn dễ phát triển tốt hơn.
Thứ ba: Thay đổi cách giáo dục
Nhiều cha mẹ quá nóng vội muốn con thay đổi, nhưng lại không chịu lắng nghe suy nghĩ của con, khiến mối quan hệ ngày càng tệ. Nếu người lớn biết dùng lắng nghe thay cho kiểm soát, hạ thấp cái “uy quyền” của mình để giao tiếp bình đẳng với con, kết quả có thể hoàn toàn khác.
Lắng nghe giúp cha mẹ hiểu rõ nhu cầu và suy nghĩ thật sự của trẻ, từ đó định hướng cách giáo dục phù hợp hơn. Khi con cảm nhận được sự tôn trọng, không bị ép buộc, trẻ sẽ sẵn sàng mở lòng. Chỉ cần cha mẹ kiên nhẫn dẫn dắt, con chắc chắn sẽ lắng nghe.

Kết
Người xưa nói: “Nuôi con trước hết là nuôi chính mình.” Cha mẹ đừng nghĩ rằng chỉ vì mình là người lớn, có nhiều năm kinh nghiệm sống thì có quyền áp đặt con cái. Trên hành trình trưởng thành, nói bao nhiêu cũng không bằng để con tự trải nghiệm. Chỉ khi tự thử, trẻ mới thực sự hiểu được tâm ý của cha mẹ.
Điều người lớn cần làm là: muốn con trở thành người thế nào, bản thân hãy cố gắng trở thành người như vậy trước. Sức ảnh hưởng của hành vi và thái độ sống mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lời nói hay sự ép buộc. Chỉ khi cha mẹ chủ động trưởng thành, họ mới có thể truyền cho con nguồn năng lượng tích cực để cả hai cùng tốt lên.
Nguồn: Sohu