Vui vẻ

Ê chề của những người phải giả vờ mạnh mẽ

Thứ ba, ngày 21/10/2025 15:29 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Đằng sau vẻ mạnh mẽ ấy là một sự thật chua chát: Giả vờ ổn cũng là một cách tự làm đau chính mình.

Không ai sinh ra đã muốn gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng cuộc đời, bằng cách này hay cách khác, buộc nhiều người phải khoác lên mình lớp áo kiên cường, dù bên trong họ đang rệu rã. Và cái ê chề lớn nhất trong đời không phải là thất bại, mà là phải giả vờ như mình vẫn ổn.

Ê chề của những người phải giả vờ mạnh mẽ- Ảnh 1.

1. Khi nước mắt phải rơi trong im lặng

Người mạnh mẽ không phải vì họ không biết buồn, mà vì họ không được phép thể hiện nỗi buồn. Có những đêm, họ nằm lặng, muốn khóc mà không dám. Họ sợ người khác lo, sợ bị hỏi, sợ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.

Vì thế, họ chọn cách im lặng. Họ giấu nước mắt vào trong, nén cảm xúc sau nụ cười và tự dặn mình "rồi cũng qua thôi". Nhưng chính sự nín nhịn ấy khiến họ bị mòn dần, không phải thể xác mà là tinh thần.

2. Khi ai cũng nghĩ họ ổn

Người giả vờ mạnh mẽ thường bị chính hình ảnh của mình giam cầm. Một khi đã quen với việc đứng vững, không ai tin họ có thể gục. Một khi luôn là chỗ dựa, không ai nghĩ họ cũng cần được dựa vào.

Cái ê chề ở đây là càng giỏi chịu đựng, họ càng ít được thấu hiểu. Càng biết kìm nén, họ càng ít ai quan tâm. Người ta chỉ thấy họ ổn định, mà không biết để giữ được hai chữ ấy, họ đã phải đánh đổi bao nhiêu lần muốn buông.

3. Khi nỗi đau không có chỗ trút

Những người giả vờ mạnh mẽ thường không biết trút nỗi buồn ở đâu. Họ ngại than, ngại kể, ngại làm phiền người khác. Bởi họ từng nghe quá nhiều câu như "Thôi, ai mà chẳng khổ" hoặc "Cố lên, mày làm được mà".

Họ hiểu nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Thế là họ im. Nhưng sự im lặng kéo dài lâu ngày sẽ biến thành một dạng tổn thương âm ỉ, khiến họ dần đánh mất khả năng chia sẻ. Cái ê chề ấy không ồn ào, chỉ là một cảm giác trống rỗng mỗi khi đêm về, "giá như mình được yếu một lần".

Ê chề của những người phải giả vờ mạnh mẽ- Ảnh 2.

4. Khi phải mỉm cười trong những tình huống cay đắng

Người mạnh mẽ thường biết cách cười trong những tình huống đáng lẽ phải khóc. Bị phản bội, họ nói "Không sao". Bị xem thường, họ im lặng. Bị tổn thương, họ bảo "Tôi quen rồi".

Nhưng mỗi lần như thế, họ lại nuốt thêm một chút tự tôn của mình. Nụ cười kia không phải vì họ không cảm thấy đau, mà vì họ đã quá quen với việc tự lau nước mắt bằng lý trí. Và khi sự cam chịu trở thành thói quen, đó chính là sự ê chề khắc nghiệt nhất.

5. Khi không còn dám yếu đuối nữa

Có một ngày, người từng mạnh mẽ sẽ nhận ra mình không còn biết yếu thế nào nữa. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ đã bị rèn cho chai sạn. Họ quên cách khóc, quên cách nhờ vả, quên cả cảm giác được an ủi.

Họ trở thành "tường thành" trong mắt người khác, nhưng bên trong là vô số vết nứt. Cái ê chề ở tuổi trưởng thành đôi khi không nằm ở nỗi đau, mà ở việc mình đã quá quen với cô đơn để không còn biết dựa vào ai.

Người phải giả vờ mạnh mẽ thường không cần ai cứu. Họ chỉ cần một nơi được là chính mình, không cần gồng, không cần diễn, không cần cố tỏ ra ổn. Nhưng thật trớ trêu, cuộc sống lại hiếm khi cho họ điều đó.

Vì thế, nếu bạn đang nhìn thấy ai đó luôn bình tĩnh, luôn "ổn", luôn đứng vững, đừng vội nghĩ họ không cần ai. Có thể họ chỉ đang mỏi, đang cố, đang gồng để giữ lấy hình ảnh mà thế giới trông chờ.

Bởi đằng sau vẻ mạnh mẽ ấy là một sự thật chua chát: Giả vờ ổn cũng là một cách tự làm đau chính mình.

Chia sẻ

B.B

Ý kiến của bạn