Giáo dục

Giấc mơ nửa đêm “toát mồ hôi”: Có gì khiến cô giáo trẻ ở TP.HCM “ám ảnh” đến vậy?

Thứ tư, ngày 19/11/2025 16:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Một cô giáo trẻ đã kể rằng có đêm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt lưng, chỉ vì…

Năm nay hai mốt tuổi, vào nghề giáo viên mầm non cũng được gần một năm, mỗi sáng 6 giờ dậy, 6 giờ 45 đến trường và 7 giờ chính thức đứng ở cổng đón “các thiên thần nhỏ” - Đó là vài dòng giới thiệu của một cô giáo mầm non gây chú ý mới đây.

Ở nhà, cô vẫn được bố mẹ vẫn xem là đứa út, hay cằn nhằn chuyện ăn chuyện mặc. Nhưng bước vào trường, cô là “mẹ” của mấy chục đứa trẻ: vừa phải soạn giáo án, chuẩn bị kế hoạch tuần - tháng - học kỳ, tổ chức hoạt động, đứng lớp, lại vừa phải làm “bảo mẫu”: mặc quần áo, cột tóc, buộc dây giày cho từng bé.

Trong thời buổi “một đứa trẻ được sáu người lớn nâng như nâng trứng”, chỉ cần một vết xước nhỏ thôi là có phụ huynh sẽ lập tức “chiến” với cô giáo tới cùng, cũng đủ khiến cô mất ăn mất ngủ. Có đêm đang ngủ, cô giật thốt tỉnh dậy toát mồ hôi, hỏi ra mới hay: mơ thấy trẻ té xanh cả đầu.

“Trẻ xước một chút, nhiều phụ huynh sẽ nói ‘cô trông kiểu gì’, ‘cô làm gì mà để con như vậy’. Nhưng ở nhà, cũng chính những người lớn ấy lại bảo ‘trẻ con mà, ngã 1 tí có sao đâu’. Từ ngày đi làm, mắt em lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc vẫn thấy mình chưa quan sát đủ”, cô nói.

Điều khiến cô lưu luyến nhất vẫn là sự hồn nhiên của trẻ. Tình cảm đó đã kéo cô đi tiếp.

Giấc mơ nửa đêm “toát mồ hôi”: Có gì khiến cô giáo trẻ ở TP.HCM “ám ảnh” đến vậy?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghề “giáo viên mầm non” là 1 nghề trong… trăm nghề

Trên một diễn đàn, có giáo viên kể chân thật thế này: “Họ hàng hỏi tôi làm nghề gì?

Tôi nói: Tôi vừa là nhà văn, nghệ sĩ piano, MC, vừa là thợ sơn, thợ mộc, thợ may, kiêm luôn lao công - lau nhà, quét lớp, chùi toilet, nhặt rác, giặt đồ dính nước tiểu. Tôi biết hát, biết kể chuyện, biết múa, biết vẽ, biết làm thủ công. Thứ gì cũng phải biết.

Nhưng thật ra, tôi chỉ là một giáo viên mầm non bình thường”.

Và đó không phải lời phóng đại. Giáo viên mầm non làm nhiều việc đến mức người ngoài khó hình dung.

Công việc giấy tờ chồng chất. Ngày nào cũng phải viết: kế hoạch, hồ sơ đánh giá, ghi chép quan sát, nhật ký giáo dục, bài học minh họa, hoạt động chuyên đề, kết quả học kỳ, giao tiếp phụ huynh, giáo án điện tử, sổ theo dõi phát triển… Và phải luôn “cập nhật”, “đổi mới”, “sáng tạo”. Mệt đến mức không có thời gian uống nước. Muốn đi vệ sinh cũng phải chờ có người đến thay.

Hoạt động thì không bao giờ hết: Hội thao - lễ hội - ngày hội bé đến trường - 20/11 - Noel - Tết - chương trình trải nghiệm - sinh nhật - dự giờ - hội giảng - thi giáo viên giỏi - thi đồ dùng dạy học… Cuộc họp nối tiếp cuộc họp. Cuộc thi nối tiếp cuộc thi. Kiểm tra đột xuất thì như “bóng ma” lúc nào cũng lơ lửng trên đầu.

Môi trường làm việc ồn ào, dễ kiệt sức. Vai trò thay đổi liên tục. Vừa nghiêm túc đánh giá trẻ xong đã phải nhảy nhót đóng vai mèo, vai chó. Vừa dỗ trẻ xong đã phải tươi cười tiếp phụ huynh. Nhiều khi như “tách làm ba người” mới đủ đáp ứng yêu cầu công việc.

Một bộ phận phụ huynh ngày càng khó tính. Trẻ biếng ăn một bữa, ngủ ít hơn một giờ hay giậm chân không chịu vào lớp cũng có thể trở thành lý do cho một cuộc tranh luận dài. Nhiều người chỉ cần bực mình một chút là lập tức đưa lên mạng xã hội “bóc phốt”. Rồi những bé cá tính mạnh: đánh, cào, hét, cắn không chịu vào lớp. Vết bầm, vết trầy trên tay cô là chuyện thường.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào vất vả, ta sẽ bỏ lỡ điều khiến người ta trụ lại với nghề: sự lớn lên rất thật của bọn trẻ. Một bé từ chỗ khóc ré trở nên mạnh dạn; một bé không biết cài cúc áo nay tự mặc được; một bé trước kia lóng ngóng đã biết xúc ăn; một bé từng sợ hãi nay tự tin chạy vào lớp ôm cô. Những tiến bộ bé nhỏ ấy với người ngoài có thể bình thường, nhưng với giáo viên là niềm vui đủ lớn để bù lại nhiều thứ.

Áp lực không phải để than thở mà để người lớn hiểu hơn một chút

Áp lực nghề nào cũng có. Nhưng nghề mầm non là áp lực chồng áp lực: trách nhiệm an toàn, kỳ vọng của phụ huynh, yêu cầu chuyên môn, hồ sơ, hoạt động, môi trường, giọng nói lúc nào cũng phải trong trẻo, đôi tay lúc nào cũng bận rộn, ánh mắt lúc nào cũng quan sát.

Một cô giáo tâm sự rằng nghề giáo viên giúp cô cảm nhận được sự tự tôn, được sống đúng với điều mình tin là có ý nghĩa. Nhưng đi kèm với đó là những ca làm việc kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, là vòng tròn xã hội thu hẹp vì cả ngày chỉ quanh quẩn với trẻ nhỏ. “Nếu không thật lòng yêu trẻ, chắc khó ai trụ được lâu”, cô nói.

Nghề giáo viên mầm non đòi hỏi sự chính trực. Nhiều cô chưa bao giờ nhận quà biếu, luôn cố gắng đối xử công bằng với mọi đứa trẻ, thế nhưng lại thường thiếu sự tin tưởng và thấu hiểu từ chính những người xung quanh. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ đó là một công việc “nhẹ nhàng”, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết những hy sinh, áp lực và nỗi lo lắng luôn ở ngay sau cánh cửa lớp học.

Vì vậy, nếu có thể, hãy dành cho họ một cái gật đầu, một lời cảm ơn, hay đơn giản chỉ là một sự thấu hiểu và tôn trọng đúng mực.

Không phải lúc nào vết xước của trẻ cũng là lỗi của cô.

Không phải buổi ăn nào trẻ biếng cũng là do cô không chăm.

Không phải lúc nào trả lời tin nhắn chậm 10 phút cũng là thiếu trách nhiệm.

Chỉ cần phụ huynh bình tĩnh lắng nghe, cùng trao đổi, cùng hỗ trợ thì một ngày làm việc của cô giáo sẽ nhẹ đi biết bao. Chỉ cần phụ huynh hiểu cho một chút, giáo viên cũng có thêm cả núi động lực”. Vì sau cùng, cả cô giáo lẫn ba mẹ đều chung một mục tiêu: để những đứa trẻ lớn lên an toàn, mạnh mẽ, hạnh phúc và tự tin.

Một ánh nhìn vị tha của phụ huynh, một lời cảm ơn nhỏ thôi, cũng đủ giúp các cô đứng vững giữa nghề vừa áp lực vừa đầy yêu thương này.

Chia sẻ

Hiểu Đan

Ý kiến của bạn