Luận bàn

Hay tin Lưu Bị mất ở Bạch Đế thành, cả nước Ngụy hân hoan, chỉ có một người lặng lẽ rơi lệ: Đó là ai?

Thứ ba, ngày 04/11/2025 20:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Sau khi Lưu Bị qua đời, nước Ngụy và Ngô đều vui mừng, chỉ có một người vô cùng buồn bã.

Năm 223, Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị băng ở Bạch Đế thành. Người Ngô và người Ngụy nghe tin đều vô cùng hả hê.

Sự ra đi của Lưu Bị đồng nghĩa một thời đại khép lại, những ngày Thục Hán khiến hai nước kia e sợ đã chấm dứt. Vua Ngụy Tào Phi vì ăn mừng còn mở đại yến. Trong bữa tiệc ai nấy đều rạng rỡ, chỉ có một người lặng lẽ rơi nước mắt…

Người từng phản đối Lưu Bị

Khi Trương Tùng đưa ra kế mời Lưu Bị vào Ích Châu, rất nhiều người đứng lên phản đối. Họ cho rằng Lưu Bị quá lợi hại, mời ông ta đến chẳng khác nào "dẫn sói vào nhà".

Trong số những người phản đối có một người tên Hoàng Quyền. Ông kiên quyết không đồng ý và trước mặt Lưu Chương đã nói rất rõ ràng các lý do.

Hay tin Lưu Bị mất ở Bạch Đế thành, cả nước Ngụy hân hoan, chỉ có một người lặng lẽ rơi lệ: Đó là ai?- Ảnh 1.

Hoàng Quyền đứng lên phản đối việc mời Lưu Bị vào Ích Châu. (Ảnh: Sohu)

Hoàng Quyền nghĩ Lưu Chương còn trẻ, khó nhìn thấu tâm cơ của Lưu Bị, nên đã đứng ở góc độ của Lưu Chương để phân tích lợi và hại của việc mời Lưu Bị vào Ích Châu.

Ông nói với Lưu Chương: "Lưu Bị xưa nay có nhiều dũng tướng thiện chiến, danh tiếng thiên hạ ai cũng biết. Nếu ông ta đến Ích Châu, chúa công định lấy lễ gì mà đãi?"

Lưu Chương nghĩ một lát: "Lưu hoàng thúc là tông thất họ Lưu, dĩ nhiên phải đãi như thượng khách."

Hoàng Quyền lại nói: "Đã coi ông ta là tông thất hoàng thất, vậy ai sẽ làm chúa công?" Lưu Chương cứng họng. Một nước không thể hai chủ. Lưu Chương và Lưu Bị đều là chư hầu cát cứ một phương và đều là người họ Lưu.

Nếu sau này có ngày nhà Hán lại thống nhất, hoặc Hiến Đế băng hà phải lập tân quân, ngai vàng ấy sẽ do ai ngồi? Điều Hoàng Quyền lo là vậy.

Nhà Hán suy vi, Lưu Bị và Lưu Chương đều có thể là "ứng viên hoàng đế". Nếu đến ngày ấy, khả năng Lưu Chương thắng Lưu Bị là không cao.

Lưu Chương nghe can gián vẫn không nguôi. Ông nghĩ chỉ cần dùng lễ quân – thần để ràng buộc Lưu Bị, khống chế trước là xong?

Hoàng Quyền than thở: "Lưu Bị có Ngọa Long và Phụng Sồ, mưu sĩ lại đông; bản thân Lưu Bị cũng rất lợi hại. Những người ấy sao chịu quy phục Ích Châu không? Điều đó không thể."

Hay tin Lưu Bị mất ở Bạch Đế thành, cả nước Ngụy hân hoan, chỉ có một người lặng lẽ rơi lệ: Đó là ai?- Ảnh 2.

Nhà Hán suy vi, Lưu Bị và Lưu Chương đều có thể là "ứng viên hoàng đế". (Ảnh: Sohu)

Theo Hoàng Quyền, sách lược tốt nhất lúc này là duy trì phòng ngự nghiêm ngặt, ngăn chặn người khác tiến vào Ích Châu. Bọn họ có thể đợi người ngoài đánh xong rồi mới ra ngoài hưởng lợi.

Ông khuyên nhủ khổ sở là vậy, Lưu Chương vẫn không nghe, để Pháp Chính đi mời Lưu Bị. Kết quả, sang năm thứ hai sau khi Lưu Bị vào Ích Châu, mâu thuẫn bùng lên, đôi bên trở mặt thành địch.

Lưu Chương hoàn toàn không phải đối thủ, chẳng mấy chốc đã bị vây khốn trong thành. Lưu Chương cũng không muốn đẩy sự việc quá căng, bèn mở cổng đầu hàng, mời Lưu Bị vào Thành Đô.

Thấy Lưu Chương xử sự nhân nghĩa, Lưu Bị cũng ngại ngùng. Ông không giết Lưu Chương, chỉ an trí nơi ở mới để yên ổn sống nốt đời.

Lưu Bị chiếm được Thành Đô không có nghĩa đã khống chế toàn Ích Châu. Một số người của Lưu Chương vẫn cố thủ trong thành, trong đó có Hoàng Quyền. Lúc này Hoàng Quyền đấm ngực dậm chân, vô cùng hối hận, tự trách vì sao không ngăn nổi Lưu Chương.

Nhưng nay Lưu Chương đã hàng, ông có cố thủ cũng vô nghĩa, nên chẳng bao lâu Hoàng Quyền cũng mở cổng đầu hàng.

Phò tá Lưu Bị

Sau khi mở cổng quy thuận, Hoàng Quyền được Lưu Bị trọng dụng, cất nhắc chức vụ cao hơn. Ông chợt thấy Lưu Bị cũng không phải người xấu, bèn một lòng một dạ phò tá.

Bấy giờ, Tào Tháo nghe tin Lưu Bị chiếm Ích Châu thì rất tức giận, vì để lấy Ích Châu ông ta đã bỏ nhiều công sức, nay lại bị Lưu Bị "nẫng tay trên". Chẳng bao lâu, Trương Lỗ quy thuận Tào Tháo. Tào Tháo liền dẫn một đội quân lớn tiến về phía nam, quyết tâm bắt sống Lưu Bị.

Phía Lưu Bị vội bàn đối sách. Mọi người tranh cãi bao lâu mà không ra kế hay. Lúc cả doanh trại đang bối rối, Hoàng Quyền đứng ra. Dựa vào kinh nghiệm sống ở Ích Châu, ông nắm rất rõ then chốt xuất binh.

Ông khuyên phải giữ cho được Hán Trung. Hán Trung cực quan trọng, giống như cửa ngõ của Ích Châu. Nếu Hán Trung vỡ, Ích Châu sẽ không còn phòng thủ tự nhiên, quân Tào Tháo sẽ có thể tiến quân không bị cản trở.

Thời điểm đó Lưu Bị vẫn chưa phải đối thủ của Tào Tháo. Ngụy quốc chiếm trọn phương Bắc, tốc độ chiêu binh vượt xa Lưu Bị.

Nghe theo Hoàng Quyền, Lưu Bị thần tốc chiếm Hán Trung, chặn đường Tào Tháo ở bên ngoài và thậm chí còn giết chết tướng Hạ Hầu Uyên của Tào Tháo.

Thắng lợi Hán Trung làm sĩ khí quân Tào sa sút, còn quân Lưu Bị thì hừng hực.

Hay tin Lưu Bị mất ở Bạch Đế thành, cả nước Ngụy hân hoan, chỉ có một người lặng lẽ rơi lệ: Đó là ai?- Ảnh 3.

Tào Tháo nghe tin Lưu Bị chiếm Ích Châu thì rất tức giận, vì để lấy Ích Châu ông ta đã bỏ nhiều công sức, nay lại bị Lưu Bị "nẫng tay trên". (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu quá mức cũng không phải là điều tốt. Khi Quan Vũ nghe tin Lưu Bị đã đánh bại Tào Tháo, ông ta không muốn chịu thua mà còn bắt đầu gây khó dễ cho Tào Tháo.

Kết cục, Quan Vũ bị Lã Mông của Đông Ngô đánh úp, bại trận tử vong. Trương Phi chẳng bao lâu cũng bị hai lính dưới trướng sát hại.

Hai người anh em chí cốt lần lượt chết, khiến liên minh Thục – Ngô tan vỡ, đôi bên kết thù sâu như biển.

Để báo thù cho hai em, Lưu Bị gác lại đại nghiệp phục Hán, thề không đội trời chung với Đông Ngô.

Sau đó, trước khi phát động trận Di Lăng, Hoàng Quyền, khi ấy là thống lĩnh thủy quân chủ động xin làm tiên phong để thăm dò thực lực đối phương. Nhưng Lưu Bị không cho ông ra tuyến đầu, mà phái ông sang mặt trận bên sườn.

Dù đánh Ngô, Lưu Bị cũng không thể không đề phòng Ngụy. Nhiệm vụ của Hoàng Quyền là ngăn Ngụy đánh úp.

Giai đoạn đầu trận Di Lăng, Lưu Bị đánh rất khá, nhưng gặp phải Lục Tốn. Một mồi lửa đã thiêu rụi hy vọng của Lưu Bị. Ông vội rút quân, quân Ngô cũng ráo riết truy kích.

Song tốc độ quân Ngô quá nhanh, họ đã chiếm lĩnh đường sông. Hoàng Quyền không cách nào dẫn thủy quân rút về.

Dẫu đang trong tình thế nguy cấp, Hoàng Quyền vẫn không muốn đầu hàng Đông Ngô. Ông đưa thuyền sang đất Ngụy, đầu hàng Tào Ngụy. Tào Phi nghe tin rất mừng, lập tức hậu đãi: không chỉ phong chức lớn, còn ban vàng bạc, mỹ nhân thê thiếp.

Tin vào Lưu Bị

Bên Thục Hán, tin Hoàng Quyền hàng địch lan khắp quân. Mọi người phẫn nộ, đồng loạt khuyên Lưu Bị xử lý gia quyến Hoàng Quyền. Nhưng Lưu Bị không làm vậy. Ông hiểu vì sao Hoàng Quyền đầu hàng, đó không phải lỗi của Hoàng Quyền.

Lưu Bị nói với các tướng lĩnh của mình: "Không phải Hoàng Quyền phụ ta, mà là ta phụ Hoàng Quyền!"

Ông hạ lệnh: không ai được ức hiếp người nhà Hoàng Quyền, những gì nên cấp phải cấp đủ.

Bấy giờ dẫu Hoàng Quyền địa vị cao, trong lòng vẫn không yên. Ông luôn muốn đem quân trốn đi, nhưng Tào Phi đề phòng nghiêm ngặt, không cho cơ hội.

Ngay cả người vợ bên cạnh Hoàng Quyền cũng là "tai mắt" Tào Phi cài vào. Để Hoàng Quyền tuyệt vọng, Tào Phi sai người giả mạo thư nhà từ Thục gửi sang, nói gia quyến Hoàng Quyền đã bị Lưu Bị giết. Nhưng Hoàng Quyền rất tin Lưu Bị, hoàn toàn không tin nội dung bức thư.

Sau khi Lưu Bị mất ở Bạch Đế thành, Tào Phi mở tiệc mừng, Hoàng Quyền cũng được mời dự.

Hay tin Lưu Bị mất ở Bạch Đế thành, cả nước Ngụy hân hoan, chỉ có một người lặng lẽ rơi lệ: Đó là ai?- Ảnh 4.

Giữa lúc mọi người cười nói rộn rã, chỉ có Hoàng Quyền không nở một nụ cười, trên má là hai hàng nước mắt. (Ảnh: Sohu)

Giữa lúc mọi người cười nói rộn rã, chỉ có Hoàng Quyền không nở một nụ cười, trên má là hai hàng nước mắt. Ông ngồi đó, mặt không cảm xúc, lặng lẽ uống rượu, ai nấy cũng tránh quấy rầy.

Dù Hoàng Quyền bộc lộ tấm lòng với Lưu Bị, nhưng Lưu Bị đã qua đời, Tào Phi cũng không còn lo ông chạy về Thục.

Con trai Hoàng Quyền là Hoàng Sùng ở lại Thục lớn lên thành trụ cột nước nhà. Khi Đặng Ngải bí mật vượt qua Ân Bình, con trai Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm dẫn quân nghênh chiến, Hoàng Sùng ở ngay bên cạnh.

Trận ấy, cha con Gia Cát Chiêm tử chiến, ba đời họ Gia Cát đều tận trung. Hoàng Sùng cũng không kém, chọn cái chết oanh liệt, ngã xuống giữa loạn quân.

Theo Sohu, Sina, 163

Chia sẻ

Nguyệt Phạm

Ý kiến của bạn