Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có một khởi đầu trọn vẹn trong việc được dạy dỗ và định hướng. Có những em lớn lên trong sự buông lỏng kéo dài, thường được gọi nôm na là bị “thả nôi”.
Người lớn bận rộn, nuông chiều quá mức hoặc né tránh việc đặt ra giới hạn vì sợ con khóc, sợ con phản ứng. Hệ quả là khi trẻ lớn hơn, các hành vi khó bảo, bướng bỉnh, thiếu kỷ luật, thậm chí chống đối bắt đầu xuất hiện. Lúc này, bố mẹ hoặc người giám hộ buộc phải đối diện với một thực tế không dễ chịu, đó là phải bắt đầu dạy lại con từ đầu.

Điều quan trọng đầu tiên cần hiểu là không có đứa trẻ nào tự nhiên ngoan ngay tức khắc, đặc biệt là những trẻ đã quen sống không ranh giới. Việc dạy dỗ lại không giống bật một công tắc, mà giống như chỉnh lại hướng đi của một con thuyền đã trôi tự do quá lâu.
Khi người lớn bắt đầu đặt ra quy tắc, yêu cầu trách nhiệm, trẻ thường phản ứng mạnh hơn trước, con có thể cáu gắt, cãi lại, thử giới hạn bằng cách làm sai nhiều hơn. Đây không phải dấu hiệu thất bại, mà là dấu hiệu cho thấy trẻ đang kiểm tra xem lần này người lớn có thực sự nghiêm túc hay không.
Một sai lầm phổ biến là bố mẹ mong đợi kết quả quá nhanh, chỉ sau vài ngày nghiêm khắc, con phải ngoan hơn, nghe lời hơn. Thực tế, nếu phương pháp đi đúng hướng, những thay đổi đầu tiên thường rất nhỏ và khó nhận ra.

1. Ý thức về ranh giới
Dấu hiệu tích cực sớm nhất không phải là sự vâng lời tuyệt đối, mà là sự chậm lại trong hành vi. Trẻ bắt đầu biết ngập ngừng trước khi làm sai, biết nhìn phản ứng của người lớn, biết cân nhắc hậu quả dù đôi khi vẫn cố tình vi phạm.
Khi việc dạy dỗ bắt đầu có hiệu quả, trẻ dần hình thành ý thức về ranh giới. Con hiểu rằng có những việc được làm và không được làm, có những hậu quả sẽ xảy ra nếu vượt giới hạn. Điều đáng mừng là song song với ranh giới, trẻ cũng cảm nhận được sự ổn định và nhất quán từ người lớn. Chính cảm giác “luật lệ không thay đổi theo cảm xúc” này giúp trẻ bớt bất an, bớt chống đối.
2. Thay đổi trong cảm xúc
Một dấu hiệu quan trọng khác là sự thay đổi trong cảm xúc. Trẻ từng dễ bùng nổ sẽ dần bình tĩnh hơn, cơn giận ngắn lại, dễ được trấn an hơn. Con có thể vẫn cáu, vẫn buồn, nhưng không còn mất kiểm soát quá lâu. Khi cảm xúc được điều tiết tốt hơn, hành vi tích cực sẽ xuất hiện: con bắt đầu hợp tác trong việc nhà, chấp nhận lịch sinh hoạt, ít nói dối hơn và dám nhận lỗi khi làm sai.

3. Kết nối lại với người lớn
Đặc biệt, khi phương pháp đúng, trẻ sẽ bắt đầu kết nối lại với người lớn. Con tìm đến bố mẹ để hỏi ý kiến, chia sẻ chuyện ở trường, hoặc chủ động giúp đỡ mà không cần nhắc nhở quá nhiều. Những câu nói như “để con làm cho”, “con xin lỗi”, hay “lần sau con sẽ cố gắng hơn” tuy đơn giản nhưng là bước tiến rất lớn đối với những đứa trẻ từng bị bỏ mặc trong giáo dục.
Cần nhấn mạnh rằng, dạy dỗ lại không đồng nghĩa với quát mắng hay áp đặt hà khắc. Kỷ luật hiệu quả luôn đi kèm với sự tôn trọng và thấu hiểu. Người lớn cần kiên định trong nguyên tắc nhưng mềm mỏng trong cách thể hiện, tránh dùng bạo lực ngôn từ hay so sánh làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Sự thay đổi bền vững chỉ xảy ra khi trẻ cảm thấy mình được dẫn dắt, không phải bị kiểm soát.

Cuối cùng, hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn từ người lớn. Có lúc con tiến bộ, có lúc lại thụt lùi. Nhưng nếu bố mẹ giữ được sự nhất quán, không bỏ cuộc giữa chừng và không “nhượng bộ vì mệt”, trẻ sẽ dần thay đổi. Sự ngoan ngoãn thật sự không đến từ nỗi sợ, mà đến từ cảm giác an toàn, được yêu thương và được định hướng rõ ràng. Và khi nền móng ấy được xây lại vững chắc, sự phát triển tích cực của trẻ chỉ là vấn đề thời gian.