Luận bàn

Không phải tài sản lớn hơn ngân khố quốc gia, 2 di sản Hòa Thân để lại mới khiến Haidilao, hậu thế cảm ơn

Thứ bảy, ngày 21/02/2026 17:32 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

2 di sản mà Hòa Thân để lại cho hậu thế là gì?

Nhắc tới những đại tham quan khét tiếng trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, Hòa Thân luôn là cái tên đứng đầu. Khối tài sản bị tịch thu sau khi ông ngã ngựa được nhiều tài liệu ghi lại là tương đương khoảng 15 năm ngân khố triều Thanh – giàu tới mức có thể gọi là "địch quốc".

Cuộc đời ông khép lại chóng vánh sau khi Càn Long qua đời, Gia Khánh lên ngôi và lập tức tiến hành thanh tra. Gia sản bị niêm phong, quyền lực bị tước bỏ, kết cục là án tử. Lịch sử ghi nhớ Hòa Thân như biểu tượng của tham nhũng thời phong kiến.

Thế nhưng, giữa một nhân vật đầy tranh cãi ấy, vẫn tồn tại hai câu chuyện được lưu truyền đến nay và ở một góc nhìn khác, hậu thế thậm chí còn phải cảm ơn Hòa Thân vì những di sản đặc biệt này.

2 di sản đặc biệt mà Hòa Thân để lại

Từ đại thọ yến cung đình đến "văn hóa lẩu" khắp châu Á

Ngày nay, lẩu gần như là món ăn không thể thiếu trong những dịp sum họp. Từ những quán nhỏ ven phố đến các chuỗi nổi tiếng toàn cầu như Haidilao, hình ảnh nồi nước dùng sôi nghi ngút giữa bàn đã trở thành biểu tượng của sự quây quần.

Theo một số giai thoại, trong một lần Càn Long tổ chức đại thọ yến với số lượng khách mời đông đảo, đầu bếp trong cung gặp khó khăn khi phải đảm bảo thức ăn luôn nóng và phục vụ kịp thời. Khi ấy, Hòa Thân được cho là đã đề xuất hình thức ăn lẩu gồm mỗi bàn một nồi, thực khách tự nhúng thịt và rau theo khẩu vị.

Không phải tài sản lớn hơn ngân khố quốc gia, 2 di sản Hòa Thân để lại mới khiến Haidilao, hậu thế cảm ơn- Ảnh 1.

Khi ấy, Hòa Thân được cho là đã đề xuất hình thức ăn lẩu gồm mỗi bàn một nồi, thực khách tự nhúng thịt và rau theo khẩu vị. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, ông còn cải tiến nồi lẩu bằng cách đặt ống khói ở giữa để có thể liên tục thêm than, giữ nước dùng luôn sôi. Giải pháp này vừa giải quyết bài toán hậu cần, vừa tạo nên không khí ấm cúng.

Từ cung đình, cách ăn này dần lan ra dân gian. Theo thời gian, lẩu trở thành một phần quan trọng trong văn hóa ẩm thực Trung Hoa và sau đó phổ biến rộng khắp nhiều quốc gia. Nhìn từ hiện tại, khi những thương hiệu lẩu hiện đại phát triển mạnh mẽ, điển hình như Haidilao, không ít người cho rằng nếu không có "cú xoay chuyển" năm ấy, hành trình phổ biến của lẩu có thể đã khác.

Ở góc độ đó, hậu thế và cả những chuỗi lẩu đình đám và có lẽ cũng phải dành một lời cảm ơn cho sáng kiến cách đây hàng trăm năm của Hòa Thân.

Giai thoại về "Hồng Lâu Mộng": Một cuốn sách từng đứng bên bờ bị lãng quên

Bên cạnh ẩm thực, Hòa Thân còn gắn với một giai thoại khác liên quan đến tác phẩm kinh điển Hồng Lâu Mộng là một trong Tứ đại danh tác của văn học Trung Hoa.

Thời điểm mới xuất hiện, tác phẩm này từng bị coi là nhạy cảm và không được phổ biến rộng rãi. Tương truyền, Hòa Thân thường kể lại nội dung cuốn sách cho Thái hậu nghe bằng lối diễn đạt sinh động. Câu chuyện về gia tộc họ Giả và những bi kịch trong phủ Vinh Quốc khiến bà yêu thích, từ đó lệnh hạn chế dần được nới lỏng.

Không phải tài sản lớn hơn ngân khố quốc gia, 2 di sản Hòa Thân để lại mới khiến Haidilao, hậu thế cảm ơn- Ảnh 2.

Tương truyền, Hòa Thân thường kể lại nội dung cuốn sách Hồng Lâu Mộng cho Thái hậu nghe bằng lối diễn đạt sinh động. (Ảnh: Sohu)

Dù giới nghiên cứu vẫn còn nhiều tranh luận về mức độ xác thực của câu chuyện này, giai thoại ấy vẫn được lưu truyền như một chi tiết đặc biệt trong cuộc đời vị đại thần nhà Thanh. Nếu không có sự "can thiệp" đó, số phận của Hồng Lâu Mộng có thể đã rẽ theo hướng khác, và hậu thế chưa chắc đã có cơ hội thưởng thức trọn vẹn một kiệt tác văn chương.

Lịch sử có thể phán xét Hòa Thân như một đại tham quan. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, hai câu chuyện về nồi lẩu và tác phẩm Hồng Lâu Mộng lại tạo nên một nghịch lý thú vị về một nhân vật đầy tai tiếng, trước khi sụp đổ, vẫn để lại những dấu ấn khiến hậu thế trong bữa ăn sum họp hay khi lật giở trang sách đôi lúc cũng phải thừa nhận rằng mình đang hưởng lợi từ một phần di sản mà ông từng góp phần gìn giữ.

Theo Sohu, Sina, 163

Chia sẻ

Nguyệt Phạm

Ý kiến của bạn