Không phải đứa trẻ nào bị bắt nạt cũng bật khóc, kể lể hay cầu cứu người lớn. Phần lớn các em chọn im lặng. Im lặng vì sợ bị trả thù, sợ bố mẹ lo lắng, sợ “mách lẻo” sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn, hoặc đơn giản là các em chưa đủ ngôn ngữ để diễn đạt nỗi tổn thương của mình.
Vì thế, nhiều vụ bắt nạt chỉ bị phát hiện khi đã kéo dài rất lâu – khi con bắt đầu suy sụp, chán học, thậm chí trầm cảm. Vậy bố mẹ có thể nhận ra từ đâu?
1. Những thay đổi âm thầm trong cảm xúc và hành vi

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là sự thay đổi dù rất nhỏ trong tính cách hằng ngày của con.
Một đứa trẻ vốn vui vẻ bỗng trở nên ít nói, khép kín, hay cáu gắt vô cớ.
Con dễ buồn, dễ khóc, hay giật mình, lo lắng quá mức.
Buổi sáng trước giờ đi học, con thường kêu đau bụng, đau đầu, mệt mỏi nhưng đi khám lại không phát hiện vấn đề sức khỏe cụ thể.
Nhiều trẻ không nói “con bị bắt nạt”, nhưng cơ thể và cảm xúc lại đang nói thay.
2. Con bắt đầu né tránh trường lớp
Khi bị bắt nạt, trường học – vốn là nơi an toàn – sẽ dần trở thành nỗi sợ.
Con tìm mọi lý do để không đi học: xin nghỉ, dậy muộn, cố kéo dài thời gian ở nhà.
Con không còn hào hứng kể chuyện trường lớp, hoặc trả lời qua loa: “Bình thường”, “Không có gì”.
Con tỏ ra lo lắng bất thường vào tối Chủ nhật hoặc trước ngày đi học.
Nếu một đứa trẻ từng thích đi học nhưng đột nhiên sợ đến trường, bố mẹ cần đặt câu hỏi.

3. Dấu hiệu trên cơ thể và đồ dùng cá nhân
Bắt nạt không chỉ là bạo lực thể chất, mà còn là bạo lực tinh thần, nhưng vẫn có những dấu vết rất thật:
Con thường xuyên về nhà với vết trầy xước, bầm tím nhưng giải thích mơ hồ.
Quần áo, sách vở, cặp sách hay bị hỏng, mất đồ, nhưng con ngại nói lý do.
Con xin tiền nhiều hơn bình thường, có thể để đưa cho bạn khác nhằm “mua sự yên ổn”.
Những chi tiết nhỏ lặp lại nhiều lần không bao giờ là ngẫu nhiên.
4. Thành tích học tập và sự tập trung giảm sút
Khi bị bắt nạt, trẻ khó có thể tập trung học tập.
Con sa sút điểm số, chán học, mất động lực.
Giáo viên nhận xét con hay lơ đãng, thu mình, không tham gia hoạt động nhóm.
Con sợ phát biểu, sợ bị chú ý, sợ sai.
Đằng sau sự “lười học” đôi khi là một đứa trẻ đang phải chống chọi mỗi ngày.

5. Cách bố mẹ trò chuyện quyết định việc con có mở lòng hay không
Nhiều bố mẹ hỏi: “Con có bị bắt nạt không?” và nhận được câu trả lời: “Không.”
Không phải vì con không bị bắt nạt, mà vì con không dám nói.
Thay vì hỏi dồn dập, hãy thử:
“Dạo này ở lớp có chuyện gì khiến con buồn không?” “Ở trường, lúc nào con thấy thoải mái nhất? Lúc nào thì không?” “Nếu có chuyện không vui, con nghĩ bố/mẹ có thể giúp con thế nào?”
Điều quan trọng không phải là tra hỏi, mà là tạo cảm giác an toàn: con nói ra sẽ được tin, được bảo vệ, chứ không bị trách móc hay làm to chuyện theo cách khiến con sợ hơn.
Khi nghi ngờ con bị bắt nạt, bố mẹ cần làm gì?
Lắng nghe trọn vẹn, không ngắt lời, không phủ nhận cảm xúc của con. Khẳng định rõ: “Con không có lỗi.” Không tự ý đối chất, làm ầm ĩ trước khi tìm hiểu kỹ, tránh khiến con bị cô lập hơn. Phối hợp với giáo viên, nhà trường bằng thái độ hợp tác, không đổ lỗi. Dạy con kỹ năng tự bảo vệ, nói “không”, tìm kiếm sự giúp đỡ đúng lúc.
Nhiều đứa trẻ bị bắt nạt không bao giờ lên tiếng.
Chúng chỉ thay đổi từng chút một, cho đến khi người lớn nhận ra thì tổn thương đã quá sâu.
Một đứa trẻ được lắng nghe mỗi ngày sẽ ít khi phải chịu đựng một mình.
Một gia đình đủ an toàn về cảm xúc sẽ là lá chắn mạnh nhất trước bắt nạt học đường.
Bố mẹ không thể ở bên con mọi lúc, nhưng có thể luôn ở bên con về mặt tinh thần. Và đôi khi, chỉ cần bố mẹ tinh ý hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, là đã kịp thời cứu con khỏi những tổn thương không đáng có.