Vui vẻ

Mang Mẹ Đi Bỏ: Đến vì Jung Il Woo, ở lại để khóc cùng Hồng Đào và Tuấn Trần

Thứ năm, ngày 31/07/2025 10:12 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Mang Mẹ Đi Bỏ đem đến câu chuyện đầy cảm xúc về tình mẹ con thông qua diễn xuất tuyệt vời của Tuấn Trần và Hồng Đào.

Năm nay, điện ảnh Việt bất ngờ thiếu vắng những bộ phim đề tài gia đình hay. Dịp Tết đánh dấu cả Thu Trang và Trấn Thành đều theo đuổi dòng hài - tình cảm. Sau đó là một loạt phim kinh dị, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng gần đây lại có chất lượng không tốt. Vì thế mà Mang Mẹ Đi Bỏ xuất hiện như một cơn mưa rào đúng lúc với nội dung đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Nội dung Mang Mẹ Đi Bỏ xoay quanh Hoan (Tuấn Trần) và người mẹ mắc bệnh đãng trí Hạnh (Hồng Đào). Bà nhớ nhớ quên quên, hành động như một đứa trẻ, không làm chủ được vệ sinh cá nhân. Bản thân Hoan chỉ làm nghề cắt tóc dạo, lại còn mang bệnh động kinh trong người. Trong quá khứ, bà Hạnh từng có chồng và con trai riêng ở Hàn Quốc. Nhiều biến cố ập đến khiến Hoan nghĩ đến việc đưa mẹ sang Hàn “bỏ” lại cho người anh chưa một lần gặp mặt.

Mang Mẹ Đi Bỏ: Đến vì Jung Il Woo, ở lại để khóc cùng Hồng Đào và Tuấn Trần- Ảnh 1.

Khi tình cảm mẹ con bị đặt vào thử thách

Người Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng luôn đặt chữ “hiếu” lên hàng đầu trong nhân cách của một con người. Khi ta bé, cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng ta khôn lớn. Do đó mà trách nhiệm của người trẻ là phụng dưỡng lại cha mẹ khi về già. Thế nhưng, Mang Mẹ Đi Bỏ lại khéo léo đưa Hoan vào một tình huống ngặt nghèo, khiến tình cảm mẹ con của anh bị đem ra thử thách.

Bà Hạnh mắc chứng Alzheimer nặng, mê nhiều hơn là tỉnh. Bà như một đứa trẻ lên 3, không biết tên mình, không biết con trai là ai, không biết nhà ở đầu, việc ăn uống và vệ sinh cá nhân đều khó khăn. Nếu là em bé, mẹ có thể điệu trên lưng để vừa làm việc, vừa trông chừng con. Thế nhưng Hoan thì không thể làm vậy với mẹ mình. Mỗi khi đi làm, anh buộc phải cột bà Hạnh vào ghế.

Mang Mẹ Đi Bỏ: Đến vì Jung Il Woo, ở lại để khóc cùng Hồng Đào và Tuấn Trần- Ảnh 2.

Bất đắc dĩ lắm thì Hoan đưa mẹ theo trên chiếc ba gác cà tàng, buộc chân bà vào xe để không đi lung tung. Để rồi cứ thế, anh vừa mưu sinh bằng công việc cắt tóc, vừa trông chừng mẹ. Nhưng nếu chỉ đơn giản vậy thì chẳng có gì để nói, Hoan cũng bị di truyền căn bệnh. Lâu lâu, anh lại ngất xỉu, sùi bọt mép mất nhận thức. Lúc đó, số phận của hai mẹ con chỉ có thể phó mặc cho những người tốt bụng xung quanh.

Anh sợ đến lúc mình có chuyện sẽ chẳng còn ai lo cho bà. Mang Mẹ Đi Bỏ mở đầu như một thước phim kinh dị như ám chỉ thế giới trong nhận thức ngây ngô của bà Hạnh và cũng là nỗi sợ hãi, nặng nề trong lòng Hoan mỗi khi về nhà, đối mặt với người mẹ không biết gì. Sau đó, bộ phim liên tục là những lát cắt cuộc sống thường nhật, cho thấy những khó khăn, vất vả mà Hoan phải đối mặt.

Anh có thương mẹ mình không? Chắc chắn là có. Hoan ân cần đánh răng cho mẹ, hứng đồ ăn thừa do bà nhả ra mà không ca thán, thậm chí dọn vệ sinh cho mẹ. Những điều này, có lẽ hiếm có người con trai nào ngoài đời thực có thể làm được. Thế nhưng, sự mệt mỏi và đau khổ là điều mà anh chàng không thể tránh khỏi. Cả tuổi thanh xuân của Hoan gần như chỉ để chăm mẹ, không có người yêu, cũng chẳng có phút giây riêng tư cho bản thân.

Mang Mẹ Đi Bỏ: Đến vì Jung Il Woo, ở lại để khóc cùng Hồng Đào và Tuấn Trần- Ảnh 3.

Hoan phải cho bà Hạnh uống thuốc ngủ mới dám rời khỏi nhà ăn sinh nhật một chút. Chàng trai luôn cảm thấy tội lỗi khi phải cột chân mẹ nhưng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Những lúc lên cơn, bà Hạnh quậy phá mọi thứ khiến ai cũng sợ hãi. Phút tỉnh táo hiếm hoi, bà cũng chỉ nhớ lại cuộc sống ở Hàn Quốc và cậu anh trai của Hoan. Còn Hoan thì như vô hình, kẻ xa lạ trong mắt mẹ.

Có lẽ, nếu như bà Hạnh còn chút ký ức về Hoan, còn nói những câu ủng hộ, động viên con trai thì anh đã không tuyệt vọng như thế. Tác phẩm có một phân đoạn vô cùng cảm xúc khi người ngoài chỉ biết khuyên răn, nói đạo lý rằng Hoan phải làm này làm nọ mới là thương mẹ. Thế nhưng, họ hoàn toàn không biết những gì anh phải trải qua. Những biến cố cuộc sống diễn ra dồn dập khiến quyết định mang mẹ sang Hàn Quốc để “bỏ” của Hoan trở nên dễ hiểu.

Mang Mẹ Đi Bỏ: Đến vì Jung Il Woo, ở lại để khóc cùng Hồng Đào và Tuấn Trần- Ảnh 4.

Có lẽ, nhiều người có thể đồng cảm với quyết định của nhân vật, số khác vẫn sẽ trách anh vô tình. Nhưng rồi khi cả hai sang xứ sở kim chi tìm lại người anh trai của Hoan, câu chuyện rẽ sang một hướng khác. Lúc này, những chất chứa, những mâu thuẫn, những nỗi đau trong lòng họ đều sẽ được hé lộ. Bộ phim như một hành trình dài mà Hoan cùng bà Hạnh phải đi thật xa để biết điều gì là thiêng liêng nhất.

Bối cảnh Việt - Hàn thú vị nhưng còn "sạn"

Bên cạnh câu chuyện về bà Hạnh và Hoan, phim còn xen lẽ nhiều đoạn hồi tưởng về bà Hạnh lúc trẻ do Juliet Bảo Ngọc thủ vai và người chồng Jeong-min (Jung Il-woo). Cả hai từng có một câu chuyện tình ngọt ngào và đáng yêu như phim Hàn Quốc. Đây là những đoạn phim nhẹ nhàng cần thiết để giảm bớt sự bi kịch trong tuyến truyện hiện tại. Đồng thời, chúng cũng góp phần giải thích về quá khứ và lý do bà Hạnh chỉ nhớ đến cậu con trai cả khi về già.

Sự tương phản giữa hai bối cảnh hiện tại ở Việt Nam và quá khứ ở Hàn Quốc cũng mang đến nhiều cảm xúc thú vị. Mang Mẹ Đi Bỏ như sự kết hợp sâu lắng giữa một bộ phim tình cảm, lãng mạn Hàn Quốc và tác phẩm gia đình sâu lắng đậm chất Việt Nam. Câu hát trong ca khúc Lệ Đá được cất lên bởi cả hai phiên bản bà Hạnh khi còn trẻ và lúc về già nhưng lại có màu sắc, số phận và cảm xúc khác nhau rõ rệt.

Mang Mẹ Đi Bỏ: Đến vì Jung Il Woo, ở lại để khóc cùng Hồng Đào và Tuấn Trần- Ảnh 5.

Tuy nhiên, có lẽ vì quá tham vọng trong việc lấy nước mắt khán giả nên đạo diễn Mo Hong-jin khá nhiều tình tiết dư thừa. Các biến cố của Hoan và bà Hạnh có nhiều thứ lặp đi lặp lại khá nhiều không cần thiết. Nhiều phân đoạn cũng bị kéo dài lê thê để đẩy bi kịch lên cao trào. Lẽ ra, phim có thể cô đọng hơn để tạo điểm nhấn trong lòng người xem.

Bên cạnh đó, một vài hạn sạt trong khâu kịch bản để các tình huống diễn ra theo đúng sắp đặt của đạo diễn cũng khiến khán giả thấy khó hiểu. Cách đạo diễn Hàn Quốc xây dựng hoàn cảnh của bà Hạnh từ một du học sinh Hàn Quốc nhưng cuối đời nghèo túng chưa thật sự hợp lý. Cuối cùng, khi Hoan cùng mẹ sang Hàn Quốc tìm anh trai cũng có nhiều điểm lấn cấn. Cách phát triển tâm lý nhân vật của Mo Hong-jin gây ít nhiều mâu thuẫn với những gì diễn ra trước đó cũng là điểm trừ đáng tiếc.

Diễn xuất tuyệt vời của dàn sao Việt - Hàn

Tuấn Trần có lẽ là một trong số ít nam diễn viên hiện tại cân bằng được tính nghệ thuật và thương mại trong sự nghiệp. Anh chàng liên tục góp mặt trong những bộ phim giải trí ăn khách và nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Mang Mẹ Đi Bỏ cũng không ngoại lệ. Người xem sẽ được thấy một Hoan luôn nhẹ nhàng, yêu thương mẹ nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh là sự uất ức, buồn tủi cho số phận của cả hai.

Những mâu thuẫn nội tâm, dằn vặt trước quyết định “bỏ” mẹ hiện lên rõ rệt trong từng ánh nhìn, từng cái nhấp nháy môi của Hoan. Anh chàng là sự tổng hợp của vô số cảm xúc bộn bề, muốn từ bỏ cuộc sống nhưng lại sợ không ai lo cho mẹ, muốn “bỏ” mẹ cho người khác nuôi nhưng lại chẳng nỡ, muốn cố gắng chăm mẹ nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Mang Mẹ Đi Bỏ: Đến vì Jung Il Woo, ở lại để khóc cùng Hồng Đào và Tuấn Trần- Ảnh 6.

Hồng Đào tiếp tục có một vai diễn hay sau Chị Dâu (2024). Cô đã nghiên cứu rất kỹ những bệnh nhân mắc bệnh đãng trí và thể hiện vai diễn rất mượt mà hình ảnh bà Hạnh điên điên dại dại như trẻ con. Những phút giây tỉnh táo, hối hận về hành động của mình và cảm thương cho cậu con trai thiệt thòi không làm khó được nữ diễn viên gạo cội. Do từng kết hợp trong Mai (2023), Hồng Đào và Tuấn Trần vào vai mẹ con rất mượt mà và ăn ý.

Dàn diễn viên phụ gồm Vinh Râu, Lâm Vỹ Dạ, Quốc Khánh, Hải Triều hay “rể Việt” Jung Il-woo đều tròn vai và tạo được điểm nhấn riêng.

Chấm điểm: 3,5/5

Mang Mẹ Đi Bỏ là một bộ phim hay và ý nghĩa, kết hợp được trọn vẹn thế mạnh của Hàn Quốc và Việt Nam. Phim đặt ra một tình huống tréo ngoe để thử thách cả mặt đạo đức lẫn cảm xúc trong mối quan hệ gia đình và cách giải quyết để lại nhiều suy ngẫm. Tuy nhiên kịch bản còn nhiều chi tiết chưa hợp lý lại là điểm trừ đáng tiếc. Nhà làm phim Hàn Quốc cũng cần tiết chế trong cách lấy nước mắt người xem, tránh dài dòng để gây tác dụng ngược.

Mang Mẹ Đi Bỏ: Đến vì Jung Il Woo, ở lại để khóc cùng Hồng Đào và Tuấn Trần- Ảnh 7.

 

Chia sẻ

Tâm Nguyễn

Ý kiến của bạn