Giáo dục

Một bài tập về nhà bất ngờ gây ra thảm kịch chết người cho một gia đình: Đọc vụ việc mà bàng hoàng!

Thứ ba, ngày 18/11/2025 12:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Để giải quyết tận gốc tình trạng này, mọi phía đều cần thay đổi.

Một buổi tối rất đỗi bình thường tại Hợp Phì (An huy, Trung Quốc), khi muôn nhà đã lên đèn, lẽ ra là lúc sum vầy ấm áp, thì một bà mẹ sau khi trải qua hàng loạt hành vi mất kiểm soát vì chỉnh sửa bài tập cho con đã đột ngột bị xuất huyết thân não và không qua khỏi.

Một tờ bài tập cuối cùng lại trở thành giọt nước tràn ly của sức khỏe; vài dòng chữ, lại kích hoạt hiểm hoạ đến tính mạng. Tin tức lan đi nhanh chóng, khiến vô số phụ huynh đồng cảm lẫn bàng hoàng: Chúng ta rốt cuộc đang vùng vẫy trong kiểu giáo dục nào?

Có phụ huynh nói 1 câu thật lòng: "Không làm bài thì mẹ hiền con thảo, cứ đụng vào bài tập là nhà cửa tanh bành". Vụ việc ở Hợp Phì không phải cá biệt, mà chỉ là điểm nổ của vô số cha mẹ đang kiệt sức trong áp lực học hành của con.

Một bài tập về nhà bất ngờ gây ra thảm kịch chết người cho một gia đình: Đọc vụ việc mà bàng hoàng!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Vì sợ "con thua ngay từ vạch xuất phát", nhiều phụ huynh tự biến mình thành giáo viên không lương, biến ngôi nhà thành lớp học thứ hai. Sự "quá đà" ấy đi ngược quy luật phát triển, cũng khiến gia đình đánh mất chức năng vốn có.

Nhưng thực tế, cha mẹ lại lấn sang vai trò của thầy cô. Mẹ không còn là sự nâng đỡ, mà đôi lúc hóa thành giám sát viên nghiêm khắc. Vai trò đảo lộn này không chỉ làm quan hệ cha mẹ - con cái căng thẳng, mà còn khiến môi trường giáo dục gia đình mất đi sự ấm áp vốn có.

Giáo dục giống như mạch nước chảy dưới chân núi, cần dẫn dắt theo tự nhiên, chứ không phải ép buộc, nhồi nhét.

Nhưng ngày nay, bao nhiêu cha mẹ lại dùng câu "vì con" để che giấu hành vi áp đặt?

Khi học hành biến thành cuộc chiến, khi sự khai sáng trí tuệ bị thay thế bằng cuộc đua điểm số, giáo dục đã mất đi linh hồn.

Sự mất kiểm soát của cha mẹ trong lúc kèm bài không chỉ vì trẻ, mà vì chính nỗi lo của họ

Bề ngoài, đó là giận dữ vì con viết sai một phép tính. Nhưng sâu bên trong, đó là sự hoảng loạn khi đối diện với chính cuộc đời. Khi người lớn còn không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, sao mong trẻ bình tĩnh và tự tin được? Bi kịch của bà mẹ Hợp Phì cũng là sự bùng nổ của nỗi lo tập thể ấy.

Giáo dục, trước hết là quá trình cha mẹ tu sửa bản thân. Chỉ khi cha mẹ buông bỏ kỳ vọng phi thực tế, đón nhận con đúng bản chất, bầu không khí trong gia đình mới đổi khác. Bài tập chỉ là công cụ, không thể trở thành hung thần phá vỡ tình thân. Điểm số chỉ là thước đo tham khảo, không phải thước đo giá trị con người.

Để giải quyết tận gốc tình trạng này, mọi phía đều cần thay đổi:

Nhà trường điều chỉnh chất và lượng bài tập.

Phụ huynh quay về vai trò đồng hành, không thay thế giáo viên.

Xã hội thôi sùng bái điểm số.

Vụ việc đau lòng ở Hợp Phì phải là hồi chuông buộc chúng ta tỉnh táo.

Giáo dục không phải cưỡng ép, mà là nuôi dưỡng.

Không phải nhồi nhét kiến thức, mà là gieo mầm nhân cách.

Không phải truyền đi lo âu, mà là truyền lại bình an.

Điều đầu tiên cần làm, có lẽ không phải kiểm tra bài tập của con, mà là hàn gắn sợi dây cảm xúc trong gia đình, vốn bị bào mòn bởi áp lực học hành.

Mục đích tối thượng của giáo dục là giúp trẻ trở thành một con người toàn vẹn. Và trong hành trình ấy, sự bình thản và khoẻ mạnh của cha mẹ chính là mảnh đất giàu dinh dưỡng nhất.

Chia sẻ

Hiểu Đan

Ý kiến của bạn