Luận bàn

Nhật ký mua vàng của tôi: Đi từ 26 Tết, 4 lần về tay không, ra Giêng rồi mới cầm được 1 chỉ!

Thứ năm, ngày 26/02/2026 19:55 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Mua vàng xong rồi, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn rùng cả mình đây.

Chưa mua vàng thì nghĩ đơn giản rằng có tiền là yên tâm, nhưng đến lúc thực sự cầm tiền ra tiệm vàng rồi, tôi mới hiểu: Tiền có khi là “chuyện nhỏ”. 5 lần 7 lượt đi xếp hàng, từ tận tháng Chạp đến mãi ra Giêng mới thành công cầm trong tay 1 chỉ. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sao mà sợ!

Lần đầu tiên - 26 Tết: 8h sáng mới ló mặt ra đường thì nắm chắc phần “thua”

Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng đi mua vàng lúc 8h sáng 26 Tết là quá sớm đi. Tầm ấy người ta đi sắm Tết, hoặc ra bến xe, sân bay để về quê sớm, chứ ai mà đi mua vàng. Nhưng không! Tiệm vàng hôm ấy phải gọi là đông hơn siêu thị. Lúc tôi đến là chưa tới 8h30 sáng mà đã có tầm hơn 100 người xếp hàng, đứng chán rồi lại ngồi, không thấy ai bỏ về...

Nhật ký mua vàng của tôi: Đi từ 26 Tết, 4 lần về tay không, ra Giêng rồi mới cầm được 1 chỉ!- Ảnh 1.

Thử thách đi mua vàng vào ngày 26 Tết, tôi xin thua...

Tôi ở đó, bần thần mất 1 lúc rồi mới lấy lại được lý trí để nhẩm tính. Nếu mỗi người giao dịch mất 5 phút, thì chắc cũng phả đến đầu giờ chiếu mới tới lượt tôi. Mà ở nhà thì còn bao việc, thế là thôi đành quay xe đi về, chán hết cả người vì chẳng được việc gì, nhưng cũng không biết trách ai.

Lần thứ 2 - 27 Tết: Nhà chưa dọn xong, vàng cũng không mua được

27 Tết là ngày đầu tiên chính thức nghỉ. Tôi tự nhủ: sáng nay phải đi sớm hơn, mua vàng xong rồi về dọn nhà, sắp đồ về quê. Nhưng đến tiệm vàng rồi mới thấy hình như chẳng ai về quê hay sao vậy? Cảm giác hôm đó còn đông hơn hôm 26 Tết nữa. Tôi hỏi thử một chị đứng trước, chị cười bảo: “Chị đi từ 5 rưỡi đây, giờ em mới đến thì có khi phải giữa chiều mới đến lượt”.

Nghe chị nói mà mặt tôi chảy xuống tận gót chân, thiếu nước lăn ra khóc luôn ở đấy. Chắc trông tôi rầu rĩ quá, một cô đứng gần đó động viên bảo: “Thôi đằng nào cũng đi muộn rồi, cầm ví đi mua gói xôi hay cái bánh mì mà tí ăn trưa, để cái túi ở đây cô trông cho, coi như là giữ chỗ”.

Tôi lúi húi cảm ơn cô, rồi nhìn đồng hồ, rồi lại nhẩm tính bao việc ở nhà, kết cục là thôi, tôi lại đi về.

Lần thứ 3 - Mùng 7 tháng Giêng: Khai xuân ở tiệm vàng nhưng phải đánh đổi 1 ngày công…

Sau kỳ nghỉ Tết, mùng 7 là ngày đầu tiên đi làm lại. Tôi đến công ty chấm công, hỏi han chúc Tết đồng nghiệp xong là lại… lao thẳng ra tiệm vàng, quyết tâm “phục thù” cho 2 lần công cốc trước Tết.

Nhưng đúng như tôi đoán, càng gần ngày vía Thần Tài thì lượng người càng đông. Hàng người kéo dài từ trong tiệm ra cả lòng đường. 

Nhật ký mua vàng của tôi: Đi từ 26 Tết, 4 lần về tay không, ra Giêng rồi mới cầm được 1 chỉ!- Ảnh 2.

Quay ngang điện thoại ra rồi mà vẫn không chụp hết được dòng người đang xếp hàng là đủ hiểu...

Tôi đứng xếp hàng mà lòng như lửa đốt. Cố được gần 1 tiếng, tôi bắt đầu phân vân. Nếu cố chờ đến chiều thì khả năng cao là mua được nhưng mà như thế thì mất toi 1 ngày công. Đầu năm đã... trốn làm đi mua vàng, trong khi công việc thì chưa xong, điện thoại thì cứ rung liên hồi vì tin nhắn trong các group công việc, thật sự cũng không đành lòng. 

Thế là tôi lại chọn... phần thua 1 lần nữa, quyết định về công ty. Người ta bảo quá tam ba bận ấy, đúng là tôi, không chệch đi đâu được.

Lần thứ 4 - Mùng 8 tháng Giêng: Vượt được ải mưa nồm nhưng vẫn phải đầu hàng trước ải… đông

Hôm mùng 7 phải đi về là tôi đã băn khoăn hay thôi, chẳng mua vàng nữa, chứ thực sự vừa mệt vừa tốn thời gian. Nhưng cũng lại không đành lòng mang tiền đi gửi tiết kiệm, dù sao 1 chỉ vàng vẫn là khởi đầu ok hơn cho năm mới. Thế là mùng 8, tôi lại tiếp tục vượt mưa, vượt trời nồm, đi mua vàng.

Lúc trên đường đi tôi đã nghĩ trời thế này, hy vọng tiệm vàng đỡ đông. Nhưng làm gì có chuyện ấy! 

Nhật ký mua vàng của tôi: Đi từ 26 Tết, 4 lần về tay không, ra Giêng rồi mới cầm được 1 chỉ!- Ảnh 3.

Mưa nồm cũng không cản được tinh thần của "dân chơi vàng", tôi chắc là kiểu nửa mùa nên... thua

Tiệm vàng vẫn đông, không khí ngột ngạt hơn bình thường nhiều lần vì người thì choàng áo mưa, người thì che ô, người thì than thở kêu “sao mà đông thế?”.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn bỏ cuộc và thực sự đã bỏ cuộc... Một chỉ vàng thôi mà, sao phải vất vả đến thế?

Lần thứ 5 - Mùng 9 tháng Giêng: Xác định chưa có duyên với vàng miếng, chuyển sang mua vàng thiết kế

Tôi tự thấy mình vừa lỳ, vừa cố chấp. 4 lần mất công đi rồi về tay không rồi vẫn tiếp tục lết tới tiệm vàng, mà nào có dậy được từ 3-4h sáng để đi xếp hàng sớm như người ta, toàn 7-8h mới rời được cái giường. Thế mà vẫn cứ cố chấp đi mua vàng, lại còn sát ngày Thần Tài.

Nhưng lần này, tôi chấp nhận thay đổi: Không mua vàng miếng, vàng tích lũy nữa, chuyển sang mua vàng thiết kế năm mới Bính Ngọ, tốn thêm tí tiền công chế tác, chẳng đáng là bao, mà vẫn là vàng “4 số 9”.

Và lần này, chắc ông trời cũng phải rủ lòng thương trước sự lì lợm của tôi. Cuối cùng, sau 4 lần về tay không, tôi cũng cầm được 1 chỉ vàng trong tay sau khi “thay đổi chiến lược”.

Đấy, thế nên là mua vàng, không phải chỉ cần có mỗi tiền là xong đâu!

Chia sẻ

Ngọc Linh

Ý kiến của bạn