Vui vẻ

Những “chuyện riêng tư” này tuyệt đối đừng nói với con, thật sự rất tổn thương

Thứ tư, ngày 25/02/2026 12:33 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Cha mẹ giữ được chừng mực, con mới lớn lên trong cảm giác an toàn.

Bạn có từng nhận ra một điều:

Có những đứa trẻ chẳng phải chịu nhiều vất vả, nhưng lại luôn lo lắng, nhạy cảm, dễ cảm thấy tội lỗi. Trong khi đó, có những em sinh ra trong gia đình bình thường, thậm chí khó khăn, nhưng vẫn sống thoải mái, tự tin và đầy nội lực.

Khác biệt nằm ở đâu?

Nhiều cha mẹ thường nghĩ:

“Con là người nhà, có gì mà không nói được.”

“Cho con biết sớm sự khắc nghiệt của cuộc sống cũng tốt.”

Nhưng sự thật là có những lời bạn nói để trút bớt cảm xúc, lại trở thành gánh nặng theo con suốt đời. Trong mối quan hệ cha mẹ – con cái, giao tiếp giống như một cây cầu. Nhưng cây cầu ấy không phải nơi để đổ rác cảm xúc.

Có những “riêng tư” và “tâm sự”, dù thân thiết đến đâu, cũng không nên để con gánh chịu.

Dưới đây là 3 kiểu lời nói càng lặp lại, con càng dễ bị tổn thương.

Những “chuyện riêng tư” này tuyệt đối đừng nói với con, thật sự rất tổn thương - Ảnh 1.

1. Trút hết nỗi lo của người lớn lên con

Có một câu chuyện từng khiến nhiều người day dứt. Một cậu bé học cấp hai, thành tích khá tốt. Một ngày, mẹ vừa khóc vừa nói: “Nếu cứ thế này, mẹ không lo nổi tiền cho con học nữa”. Cậu bé im lặng. Hôm sau không đến trường. Vài tháng sau mới biết em đã lén đi làm phụ hồ, ban ngày vác xi măng, ban đêm ngủ ở công trường.

Lý do chỉ có một: “Con nghỉ học thì nhà mình sẽ đỡ vất vả hơn”. Nghe mà đau lòng. Với người lớn, đó có thể chỉ là một câu than thở. Nhưng với trẻ con, đó là… trời sập. Trẻ chưa đủ khả năng phân biệt “khó khăn tạm thời” với “nguy cơ dài hạn”.

Trong suy nghĩ của các em: “Nhà hết tiền” = “Gia đình sắp tan vỡ” = “Có phải tại mình?”. Sự hy sinh ấy nhìn thì cảm động, nhưng thực chất là một dạng tổn thương tâm lý vì buộc phải trưởng thành quá sớm.

Lâu dài, trẻ có thể: Trở nên lo âu, ám ảnh tiền bạc. Hoặc hình thành thái độ cực đoan với tiền: hoặc quá keo kiệt, hoặc tiêu xài để bù đắp.

Cha mẹ có thể nói: “Dạo này nhà mình cần tiết kiệm hơn, cả nhà cùng cố gắng nhé”. Nhưng đừng bao giờ nói: “Vì con mà gia đình mới khổ thế này”.

Giữ cho con cảm giác an toàn không phải là nuông chiều, mà là trao cho con nền tảng để vững vàng trong tương lai.

Những “chuyện riêng tư” này tuyệt đối đừng nói với con, thật sự rất tổn thương - Ảnh 2.

2. Tùy tiện chê bai người khác – hoặc dán nhãn lên con

“Cô dì đó thực dụng lắm.”

“Đừng chơi với nhà đó.”

“Nhìn anh họ con mà xem, lúc nào cũng đứng đầu lớp, còn con thì sao?”

Nhiều phụ huynh nghĩ mình chỉ đang nói thật. Nhưng trẻ em tiếp nhận lời cha mẹ gần như không có bộ lọc. Bạn nói con “lười”, con không coi đó là lời phê bình hành vi. Con sẽ nghĩ: “Con vốn là người lười biếng”.

Bạn liên tục hạ thấp người khác, con không học được khả năng phân tích, mà học cách nhìn thế giới qua lăng kính gắn nhãn và định kiến. Trẻ cần được sửa hành vi, không phải bị phủ định nhân cách.

Có thể nói: “Bài tập hôm nay chưa xong, mình cùng tìm nguyên nhân nhé”.  Nhưng đừng nói: “Con đúng là vô trách nhiệm”.

Ngôn ngữ không phải gió thoảng. Nó sẽ để lại tiếng vọng rất lâu trong lòng trẻ.

Những “chuyện riêng tư” này tuyệt đối đừng nói với con, thật sự rất tổn thương - Ảnh 3.

3. Phơi bày mâu thuẫn vợ chồng trước mặt con

Có những gia đình ngày nào cũng cãi vã: chuyện tiền bạc, việc nhà, giờ giấc… Tưởng như chuyện nhỏ. Nhưng tất cả diễn ra ngay trước mặt con.

Ban đầu, trẻ chỉ im lặng. Sau đó trở nên nhút nhát, dễ giật mình khi ngủ. Rồi dễ nổi nóng, xung đột với bạn bè.

Cha mẹ thường nghĩ: “Con đâu có tham gia cãi nhau, chắc không sao”. Nhưng trong đầu trẻ luôn có những câu hỏi: “Có phải vì con không ngoan nên bố mẹ mới cãi nhau?”; “Nếu bố mẹ ly hôn thì sao?”

Khi xung đột vợ chồng liên tục bộc lộ trước mặt con, trẻ hoặc sẽ trở nên quá mức chiều lòng người khác, hoặc hình thành xu hướng công kích mạnh mẽ.

Bởi trong tiềm thức của trẻ,“nhà” không còn là nơi an toàn. Vấn đề của người lớn nên được giải quyết giữa người lớn. Con không phải “thùng rác” chứa cảm xúc.

Những “chuyện riêng tư” này tuyệt đối đừng nói với con, thật sự rất tổn thương - Ảnh 4.

Lời kết

Cha mẹ trưởng thành không phải là người “cái gì cũng nói với con”.Mà là người biết: Có những điều phải giữ lại trong lòng. Bởi điều con cần nhất là: Một tình yêu ổn định, đáng tin cậy, không đột ngột sụp đổ.

Cha mẹ giữ được chừng mực, con mới lớn lên trong cảm giác an toàn. Và đó chính là món quà đắt giá nhất mà chúng ta có thể trao cho con.

Chia sẻ

Minh Uyên

Ý kiến của bạn