Vui vẻ

Nuôi con giống xé "túi mù": 2 cậu con trai, đứa luôn làm cha mẹ yên tâm, đứa lại khiến lòng tràn đầy bất lực!

Chủ nhật, ngày 11/01/2026 13:55 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Đó chính là 2 cậu con trai nhà tôi, hai tính cách hoàn toàn đối lập.

Buổi tối, thằng lớn nhà tôi lại “nổ tung”.

Chỉ vì không làm ra bài toán, con tức đến mức òa khóc, gào lên với sách vở. Bảo con tạm nghỉ ngơi, đừng nghĩ nữa, con lập tức bùng nổ tại chỗ, ai khuyên cũng bị con trút giận. Kiểu điển hình của việc tự dồn mình vào ngõ cụt, tự làm khó chính mình.

Cậu em bên cạnh thấy vậy, rất biết điều, lẳng lặng cất vở bài tập rồi chuồn mất, tránh bị vạ lây vô tội.

Tôi gọi thằng út lại hỏi: “Con làm xong bài chưa?”

Thằng bé đảo mắt một cái, mặt tỉnh bơ đáp: “Xong rồi ạ.”

Nhưng khi kiểm tra, tôi mới phát hiện: con chỉ làm xong những bài mình biết. Còn những bài không biết, khép vở lại là coi như… không tồn tại.

Đó chính là 2 cậu con trai nhà tôi, hai tính cách hoàn toàn đối lập.

Nuôi con giống xé "túi mù": 2 cậu con trai, đứa luôn làm cha mẹ yên tâm, đứa lại khiến lòng tràn đầy bất lực!- Ảnh 1.

Một đứa quá cầu toàn, một đứa thì tùy hứng.

Cùng sinh ra từ một bụng mẹ, nhưng cách nuôi dạy hai đứa lại khác nhau một trời một vực.

Cậu anh từ nhỏ đã hay khóc, nhút nhát, chậm làm quen, bám mẹ, dễ tổn thương, cảm xúc khó kiểm soát… Dù có dỗ dành cẩn thận đến đâu, con vẫn thường xuyên “làm mình làm mẩy” không yên. Nuôi con là một thử thách bào mòn cả thể lực lẫn tinh thần, ngày nào cũng như đang vượt kiếp.

Cậu em thì ngược lại, vô tư, chẳng mấy khi cần quản, lúc nào cũng cười hề hề, chuyện gì cũng có thể thấy vui. Gặp chuyện tệ đến mấy, khóc vài tiếng rồi quay đi, nước mắt còn chưa khô đã lao vào trò chơi mới như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhiều lúc khiến người lớn dở khóc dở cười, nhưng lại dễ dàng bị nụ cười lém lỉnh của con làm cho mềm lòng.

Về mặt phân bổ năng lượng, tôi dành tới 90% tâm sức cho anh cả mà vẫn thường xuyên cảm thấy bất lực. Trong khi đó, với cậu em chỉ chưa tới 10%, lại vô tình “trồng liễu chẳng trông mong”, lúc nào cũng thấy nhẹ lòng và an ủi.

Nuôi con giống xé "túi mù": 2 cậu con trai, đứa luôn làm cha mẹ yên tâm, đứa lại khiến lòng tràn đầy bất lực!- Ảnh 2.

Vì sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy?

Sự hoang mang trong nuôi dạy con cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi, cho đến khi tôi đọc cuốn sách “Lan và Bồ công anh: Vì sao có những đứa trẻ lớn lên đầy khó khăn, và làm sao để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh” của Giáo sư nhi khoa Tom Boyce (Đại học California, Mỹ). Khi đó tôi mới bừng tỉnh: hóa ra, tôi đang nuôi một em bé “lan” và một em bé “bồ công anh”.

Trong sách, Boyce phân tích nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách như di truyền, giới tính, thứ tự sinh trong gia đình, cách nuôi dạy, môi trường trưởng thành… Ông chỉ ra rằng, ngay cả khi lớn lên trong cùng một gia đình, sự khác biệt tính cách giữa các đứa trẻ vẫn có thể rất lớn.

Nuôi con giống xé "túi mù": 2 cậu con trai, đứa luôn làm cha mẹ yên tâm, đứa lại khiến lòng tràn đầy bất lực!- Ảnh 3.

Từ đó, ông tạm chia trẻ em thành hai kiểu chính: “bồ công anh”“lan”.

Trẻ kiểu “bồ công anh” là những đứa trẻ có sức sống mãnh liệt, ở đâu cũng có thể lớn lên khỏe mạnh. Các em dẻo dai, đơn giản, khả năng thích nghi cao, dễ hòa nhập môi trường, không cần quá nhiều công sức nuôi dạy nhưng vẫn phát triển tốt.

Giống như bồ công anh, “bay đến đâu cũng có thể nở hoa”, yêu cầu môi trường thấp, nhưng vì thế tiềm năng biến đổi cũng không quá lớn. Do không quá để tâm đến phê bình, nên các em cũng ít khi tự điều chỉnh hay cải thiện bản thân.

Trẻ kiểu “lan” thì ngược lại, cực kỳ nhạy cảm với môi trường. Vì bản tính nhạy cảm cao, các em cần một môi trường được chăm sóc kỹ lưỡng để phát huy tiềm năng. Nếu không được lớn lên trong điều kiện phù hợp, thiếu sự quan tâm về mặt tinh thần, con đường trưởng thành của các em sẽ gặp nhiều khó khăn và lo âu hơn.

Nuôi con giống xé "túi mù": 2 cậu con trai, đứa luôn làm cha mẹ yên tâm, đứa lại khiến lòng tràn đầy bất lực!- Ảnh 4.

Giống như hoa lan: được nâng niu đúng cách thì sẽ nở rộ rực rỡ, nhưng nếu bị bỏ mặc hay tổn thương, có thể héo úa rất nhanh.

Tuy nhiên, Boyce cũng nhấn mạnh: việc phân loại này không mang tính tuyệt đối. Phần lớn trẻ em nằm ở khoảng giữa hai thái cực. Những đứa trẻ có tính cách trung hòa hơn được gọi là “trẻ hoa tulip” – không quá mong manh như lan, cũng không quá vô tư như bồ công anh, thuộc nhóm có độ nhạy cảm trung bình, phát triển tương đối cân bằng.

Nuôi “lan” – nhiều xót xa nhưng cũng đầy an ủi

Nhìn vậy, có vẻ như cha mẹ nuôi một “em bé lan” giống như rút phải lá bài xấu: khó nuôi, khó dạy, khó đồng hành, chỉ biết tự nhận mình kém may mắn.

Trước đây tôi cũng từng nghĩ vậy, thậm chí oán trách ông trời bất công.

Nuôi con giống xé "túi mù": 2 cậu con trai, đứa luôn làm cha mẹ yên tâm, đứa lại khiến lòng tràn đầy bất lực!- Ảnh 5.

Tại sao con nhà người ta ngoan ngoãn, lạc quan như thiên thần, còn con tôi thì từ lúc ở cữ đã là “cao thủ mất ngủ”, đặt xuống là tỉnh; một tuổi mà bế đến mỏi rã tay. Con nhút nhát, sợ người lạ, đến môi trường mới chỉ biết trốn sau lưng mẹ. Nghe tin phải lên sân khấu biểu diễn là lo lắng từ mấy ngày trước, tự tưởng tượng ra đủ tình huống xấu chưa hề xảy ra. Kén ăn đến mức đồ không thích dù băm nhuyễn cũng không qua được lưỡi. Cảm xúc thất thường, chỉ cần chạm sai “điểm nổ” là bùng lên, chẳng ai đoán được lúc nào sẽ xảy ra…

Xung quanh, không ít người nhìn con tôi mà thở dài:

“Trẻ kiểu này lớn lên thiệt thòi lắm.”

“Nhạy cảm thế này thì khó mà làm nên chuyện.”

Đặc biệt từ khi có thêm cậu em với tính cách như “mặt trời nhỏ”, sự đối lập càng khiến anh cả bị so sánh, thậm chí người lớn còn buông câu: “Anh không bằng em.”

Nuôi con giống xé "túi mù": 2 cậu con trai, đứa luôn làm cha mẹ yên tâm, đứa lại khiến lòng tràn đầy bất lực!- Ảnh 6.

Nhưng là mẹ, tôi hiểu con. Trong những chi tiết rất nhỏ mà ít ai để ý, tôi lại thấy ở cậu anh những ưu điểm mà em trai khó sánh kịp.

Con đọc sách tranh cực kỳ tỉ mỉ, thường phát hiện ra những chi tiết người khác bỏ qua. Nghe truyện là nhớ như in, có thể kể lại nguyên vẹn và còn nối nhiều câu chuyện với nhau rất sinh động. Học tập nghiêm túc, vấn đề không hiểu là đào đến tận gốc. Đi tàu điện ngầm, người mù đường như tôi còn phải nhờ con nhắc chỗ chuyển tuyến. Và vì sự nhạy cảm ấy, mỗi khi tôi buồn, con luôn là người đầu tiên nhận ra và ôm tôi thật chặt…

Những gì người ta gọi là “nghĩ nhiều”, “khó tính”, “mong manh”, “đa sầu đa cảm”… nhìn từ góc khác, lại chính là ưu điểm quý giá.

Sự “nhút nhát” thực chất là cẩn trọng.

“Cầu toàn” là quan sát tinh tế.

“Dễ tổn thương” là giàu cảm xúc và thấu cảm.

Nuôi con giống xé "túi mù": 2 cậu con trai, đứa luôn làm cha mẹ yên tâm, đứa lại khiến lòng tràn đầy bất lực!- Ảnh 7.

Theo các nhà tâm lý học, nhóm người nhạy cảm cao (highly sensitive) vốn sinh ra đã có khả năng cảm nhận môi trường mạnh mẽ hơn người khác. Đây không phải bệnh lý, cũng không phải khiếm khuyết, mà chỉ là một đặc điểm bẩm sinh.

Giống như có người bẩm sinh giỏi vận động, có người có giọng hát trời phú, có người cảm nhận màu sắc tuyệt vời hay trí nhớ siêu phàm — “em bé lan” chỉ đơn giản là có giác quan tinh tế hơn mà thôi.

Làm sao để “hoa lan” nở đúng cách?

Muốn lan phát huy thế mạnh, điều quan trọng nhất là tạo môi trường phù hợp:

1. Học cách chấp nhận và thấu hiểu

Khi cha mẹ thay đổi góc nhìn, nhược điểm sẽ trở thành ưu thế. 

2. Chuẩn bị tâm lý trước cho con

Giúp con “biết trước” để bớt hoảng loạn trước điều mới mẻ. 

3. Đừng vội, hãy chờ con một chút

Con chỉ chậm hơn, không phải kém hơn. 

4. Cho con nơi “sạc năng lượng”

Yên tĩnh, an toàn và đầy yêu thương.

Nuôi con giống xé "túi mù": 2 cậu con trai, đứa luôn làm cha mẹ yên tâm, đứa lại khiến lòng tràn đầy bất lực!- Ảnh 8.

Như các chuyên gia vẫn nói: Sự nhạy cảm không phải thứ cần sửa chữa. Với người nuôi dạy, chấp nhận – thích nghi – thuận theo tự nhiên, chính là con đường tốt nhất.

Mỗi hạt giống đều mang hy vọng, mỗi bông hoa đều cần mảnh đất phù hợp. Nuôi một “em bé lan” tuy tốn rất nhiều sức mẹ, nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, con không chỉ nở hoa — mà còn nở rộ rực rỡ đến kinh ngạc.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ

Mộc Thanh

Ý kiến của bạn