Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau.

Một người đàn ông đang ăn vội bát cơm trắng với rau muống luộc và chén nước mắm. Bên cạnh anh là người vợ, chị giục: "Anh ăn nhanh đi cho chắc bụng, ngoài kia nước đang lên". Người đàn ông gật đầu, dặn dò người anh họ đưa vợ con đi trước. Nước lũ đang dâng cao, ở trong nhà vẫn là quá nguy hiểm. Chút nữa thôi, anh sẽ bước lên chiếc xuồng nhỏ để quay lại cứu hai đứa cháu đang mắc kẹt trong căn nhà sắp sập. Anh không biết rằng, một chút nữa thôi, chiếc xuồng đó sẽ lật. Và bữa cơm đó cũng sẽ là bữa cơm cuối cùng của anh với vợ mình. 

Ở Hòa Thịnh, những đêm nước lớn vừa qua cũng đầy những quyết định sinh tử. Nước dâng nhanh đến mức từng bậc thềm biến mất chỉ trong vài chục phút, người dân không kịp tháo chạy bằng cửa chính, đành phải đập mái ngói để chui lên kêu cứu. Trong bóng tối, những chiếc xuồng nhôm của đám thanh niên địa phương trở thành "đội cứu hộ bất đắc dĩ". Họ đẩy xuồng sát mái nhà, dùng tay trần gỡ từng viên ngói, kéo người già, phụ nữ mang thai, trẻ em từ trong căn nhà ngập đến ngực lên nóc. Rồi lại đưa họ sang những ngôi nhà cao hơn, có gác hoặc có tầng hai. Một căn nhà nhỏ biến thành nơi trú ẩn cho gần 60 người. Không ai gọi họ là anh hùng. Họ chỉ làm điều mà lương tâm không cho phép mình đứng yên.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 1.

Trong suốt 2 tuần lũ lịch sử ở miền Trung - không thiếu những câu chuyện của các anh hùng đời thực như vậy. Một ông lão chèo chiếc ghe cắt cỏ bé tí, ngâm mình trong nước lạnh để vớt hàng chục người. Những chiến sĩ, bộ đội, thanh niên tình nguyện thức trắng đêm kéo dây, chở từng gia đình đến nơi an toàn. Những kho hàng cứu trợ chất cao như núi, chờ được chuyển về những vùng ngập lụt. Người dân khắp cả nước dồn tiền bạc, hàng hóa, sức người, sức của và cả những lời cầu nguyện hướng về miền Trung. Bản năng đẹp nhất của xã hội bộc lộ khi đồng bào gặp cảnh khốn cùng. Tấm lòng nồng ấm của người Việt dành cho nhau đã giúp ôm ấp bà con miền Trung khi họ cần một bàn tay giúp đỡ nhất.

Nước lũ rồi sẽ rút, và nó sẽ để lại một vấn đề lớn hơn cho đồng bào ở những vùng bị ảnh hưởng. Những ảnh hưởng của thiên tai không chỉ dừng lại ở những ngày đầu, nó là câu chuyện tái thiết và ổn định lại đời sống của những người dân địa phương nơi đó. Nước lũ đã rút, nhưng nó cũng để lại những ngôi nhà mục nát với đồ dùng hỏng hóc, những chuồng bò trống trơn, lồng tôm hùm không còn con nào sống, vườn cà phê, sầu riêng, hoa màu ngập úng. Người ta không chỉ mất nhà cửa mà mất luôn cả sinh kế cho gia đình trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.\

Cứu được người ra khỏi lũ mới là bước đầu. Để họ không bị kẹt lại trong nghèo đói sau lũ, hành trình ấy còn dài hơn rất nhiều - và đó là phần việc mà chúng ta, những người vẫn đang ngày đêm hướng trái tim về đồng bào vùng lũ, vẫn có thể và vẫn rất cần phải tham gia.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 2.

I. Những thứ lũ đã lấy đi 

Ở Hòa Thịnh - rốn lũ của Đắk Lắk - sau khi nước rút, nhiều người cũng không còn nhận ra căn nhà đã từng là nơi chốn ấm áp của mình: tường nứt, mái sập, bùn phủ lên giường, tủ, bàn ghế…. Giấy khen học sinh giỏi, di ảnh người đã khuất dính chặt trong lớp bùn nâu. Đồ đạc thất lạc, hỏng hóc, tường vách đổ nát. Căn nhà là kết quả của sự tích góp, nhặt nhạnh, chăm chút sau hàng chục năm - giờ trơ trụi. Trận lũ đã cướp đi ít nhất 20 - 23 sinh mạng ở vùng rốn lũ và làm hàng chục nghìn căn nhà ngập trong bùn nước, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

Cách đó không xa, "thủ phủ tôm hùm" vịnh Xuân Đài - Sông Cầu cũng đối diện với một sự mất mát to lớn. Hơn 95% sản lượng tôm, khoảng 21 triệu con, chết trắng sau lũ; hàng nghìn hộ nuôi thiệt hại hơn 3.000 tỉ đồng. Với những gia đình thế này, Tết không đơn giản là có hay không một cặp bánh chưng - mà là những vấn đề rất thực dụng: Lãi ngân hàng, tiền học cho con, tiền sinh hoạt. Trên cao nguyên, những vườn cà phê, sầu riêng, tiêu bị ngâm trong nước. Dưới đồng bằng, lúa giống ướt bết trong góc nhà, chuồng bò, chuồng heo chỉ còn lại những sợi dây thừng cụt - dấu vết của cái đêm người ta buộc phải cắt dây thả đàn vật nuôi, chấp nhận mất tài sản cả đời để giữ mạng sống của mình. Lũ đến và để lại những nhát cắt sâu vào sinh kế.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 3.

Chỉ 2 tháng nữa là Tết.

Những ngày đầu, khi nước vừa ập tới, câu hỏi duy nhất chỉ là: "Ăn gì, ngủ đâu, sống sao qua đêm nay?". Ở thời điểm đó, mọi sự hỗ trợ tức thời đều cần thiết: Một thùng mì gói, vài thùng sữa, những hộp đồ hộp, gói cháo nóng, gói bánh, chai nước lọc, vài bộ quần áo khô, bỉm - sữa cho trẻ em, đồ vệ sinh cá nhân, chút thuốc bổ để người già, người bệnh hồi sức. Đó là giai đoạn bản năng nhất: Giữ cho cơ thể không kiệt sức ngay sau cú giáng đòn của thiên tai. Nhưng khi nước đã rút khỏi nền nhà, nhu cầu của người dân bắt đầu thay đổi. Để hồi phục đời sống, người dân không thể sống mãi bằng những thùng mì cứu trợ. Họ bắt đầu phải dọn bùn, cạy từng mảng tường mốc, lau lại những gì còn cứu được, chắp vá lại một thứ gọi là "nhà". Và ở đó, những túi hàng cứu trợ cũng cần thay đổi. Người lớn cần quần áo lành lặn để mặc đi làm, cần tiền mặt để mua những vật dụng tối thiểu đã bị cuốn trôi - một cái nồi, tấm nệm, cái chăn mới cho con. Họ cần tiền mua thức ăn tươi trở lại, thay vì chỉ sống bằng mì gói kéo dài. Trẻ em cần sách vở, cặp, bút, bộ đồng phục mới để quay lại lớp - vì với nhiều đứa trẻ, quay lại trường cũng là cách duy trì cảm giác "cuộc sống vẫn tiếp tục".

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 4.

Lũ đã cuốn trôi không chỉ bàn ghế, tủ giường, mà cả lương thực, heo gà, lúa giống, tôm cá - những thứ đáng lẽ trở thành tiền trả nợ, tiền mua áo mới, phong bao lì xì đầu năm. Cả nước vẫn đang hướng về miền Trung, nhưng nếu muốn những nguồn lực ấy không bị lãng phí và thực sự trở thành điểm tựa cho đời sống sau này, chúng ta buộc phải có cái nhìn rộng hơn: Hãy nghĩ về giai đoạn dọn dẹp, tái thiết, nghĩ về việc làm sao để mỗi món quà gửi đi không chỉ giúp họ sống sót hôm nay, mà còn lặng lẽ đặt một viên gạch cho cuộc sống ngày mai. Cứu trợ khẩn cấp giúp họ qua được cơn đói hôm nay; còn để họ không bị mắc kẹt trong nghèo đói sau lũ, câu chuyện phải đi xa hơn rất nhiều - đến chỗ gọi tên đúng thứ đã bị cuốn trôi: Sinh kế.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 5.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 6.


Ở cấp độ cá nhân, thứ hữu ích nhất lúc này không phải là thêm một chiếc áo len nữa, mà là tiền. Không phải tiền rải lung tung vào bất cứ số tài khoản nào trên mạng, mà là tiền gửi vào những quỹ, những tổ chức đang thiết kế chương trình phục hồi sinh kế: Hỗ trợ giống cây trồng, con giống, sửa chuồng trại, mua lại lưới, sửa máy bơm, dựng lại nhà kính. Một triệu đồng gửi vào đúng tay có thể trở thành mẻ giống đầu tiên cho ao tôm mới, hoặc mấy chục gốc cà phê mới trên thửa rẫy vừa bị ngập. Nó không "đẹp hình" như một chuyến xe chất đầy mì gói, nhưng nó là bước đầu của một vụ mùa khác.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 7.

Ở nhiều nơi trên thế giới, sau thiên tai, người ta không chỉ chở hàng đến mà còn phát tiền mặt có điều kiện: Bà con nhận một khoản tiền, nhưng cam kết dùng nó để mua vật tư sản xuất - giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu sửa chuồng trại. Cách làm này tôn trọng lựa chọn của người dân (họ biết rõ nhất mình cần gì để làm lại), đồng thời giữ cho chợ địa phương không chết hẳn vì mọi thứ đều đổ từ bên ngoài vào. Chúng ta - những người ở xa - không cần học thuộc các mô hình viện trợ, nhưng có thể đặt một câu hỏi rất đơn giản trước khi bấm nút chuyển khoản: "Những người này chỉ cho ăn, hay giúp người ta có cái để làm ăn?" Câu trả lời nên hướng chúng ta đến những nơi đang nghĩ về vụ mùa sau lũ, chứ không chỉ nghĩ về tuần lễ sau lũ. Đổi cách giúp, đôi khi còn kéo theo việc… đổi luôn cách ăn Tết. Thay vì mua giỏ quà vô thưởng vô phạt từ siêu thị, ta có thể đặt cà phê, hạt tiêu, hoa, hải sản từ vùng vừa đi qua lũ. Mỗi quyết định tiêu dùng như vậy là một lá phiếu ủng hộ cho sinh kế của ai đó mà ta không quen biết. Ta không thể dựng lại mái nhà cho họ, nhưng ta có thể góp phần trả tiền gạch. Ta không thể nuôi lại đàn bò, nhưng ta có thể giúp họ mua bao cỏ đầu tiên, hoặc vài chục cây giống đầu tiên. Ở cấp độ cá nhân, ấy chính là cách để một người rất xa vùng lũ vẫn có thể đứng chung một phía với những gia đình đang bắt đầu lại cuộc đời sau bùn non.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 8.

Ở Việt Nam, rất nhiều thứ trong căn bếp thành phố bắt đầu từ những vùng quê đang oằn mình sau lũ: Cà phê sáng từ Đắk Lắk, trái cây trong mâm ngũ quả từ Lâm Đồng, miếng cá, giọt mắm từ miền Trung. Vì thế, nếu có ai có thể xoay chuyển câu chuyện sinh kế lúc này ngoài nhà nước và người dân, thì đó chính là doanh nghiệp - những người đang đứng ở giữa chuỗi giá trị, giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Họ có thể bắt đầu không phải bằng một hội thảo hoành tráng, mà bằng một quyết định rất cụ thể. Một số công ty đã làm những việc tương tự trong các đợt thiên tai trước: ứng tiền cho hợp tác xã thu mua trước, ký hợp đồng bao tiêu dài hạn để nông dân dám vay lại vốn, trồng lại cây.

CSR - trách nhiệm xã hội - cũng có thể bớt "xã hội" và trở nên… rất cụ thể. Thay vì chỉ gửi vài trăm phần quà, doanh nghiệp có thể cùng hội nông dân và chính quyền địa phương thiết kế những "gói sinh kế": Một ít giống cây phù hợp, một lượng phân bón đủ cho vụ đầu, kèm theo một khoản vốn nhỏ. Đó là cách giúp một gia đình khỏi phải bán nốt con bò cuối cùng để có tiền mua hạt giống. Xa hơn, CSR có thể hiện hữu dưới dạng khối bê tông và bức tường gạch: Một dãy nhà chống lũ, một kho trung chuyển nông sản đặt ở chỗ cao, một hệ thống nước sạch ít bị tổn thương hơn mỗi khi mưa lớn. Những hạng mục đó có thể chẳng lên ảnh đẹp bằng một buổi trao quà, nhưng mỗi mùa bão đi qua, chúng là thứ âm thầm giữ cho cả cộng đồng không trôi tuột.

Phần còn lại là việc của chính sách. Một gia đình mất trắng sau lũ mà vẫn phải trả lãi đúng hạn thì chẳng khác gì người vừa thoát khỏi nước sâu lại bị kéo chân bởi một sợi dây vô hình. Khoanh nợ, giãn nợ, mở thêm dòng tín dụng ưu đãi cho vùng bị thiệt hại nặng không phải là "ưu ái", mà là cách để ngân hàng không thu nợ trên một cánh đồng đã bị xóa sạch. Song song, nếu những dự án nhà chống lũ, đê kè, cầu cống, hạ tầng cảnh báo sớm được đẩy nhanh, mỗi cơn bão sau sẽ bớt cơ hội biến cả làng thành khởi điểm 0.

Các tổ chức quốc tế như FAO, UNDP, Ngân hàng Thế giới vẫn nói nhiều về "tăng sức chống chịu". Còn ở đây, "chống chịu" có nghĩa rất giản dị: Là để mùa sau, khi trời trở gió, người nông dân không phải đứng trên nền nhà ướt mà tự hỏi liệu tất cả những gì mình vừa dựng lại có tiếp tục bị cuốn trôi thêm một lần nữa hay không.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 9.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 10.

Những việc chúng ta đã và đang làm trong những ngày nước dâng không hề nhỏ bé hay vô nghĩa. Mỗi thùng mì gửi đi, mỗi chiếc áo phao, mỗi cú chuyển khoản vội vàng, mỗi chuyến xe chạy xuyên đêm… đều đã trở thành một phần lý do để hôm nay có thêm nhiều người được ngồi kể lại câu chuyện mình đã thoát lũ như thế nào. Không có những phản xạ nhanh gọn và đầy yêu thương ấy, cái giá phải trả chắc chắn còn nặng nề hơn rất nhiều.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 11.

Nhưng cũng giống như bất cứ hành trình dài nào, giai đoạn cứu trợ khẩn cấp mới là chặng đầu tiên. Sau tiếng còi hú của xuồng cứu hộ, sau những hàng dài xe chở hàng cứu trợ, sẽ đến một chặng đường khác lặng lẽ hơn - và cần những phẩm chất khác: sự kiên nhẫn, bền bỉ, và khả năng chấp nhận rằng những thay đổi lớn thường được xây bằng những việc nhỏ, lập đi lập lại trong thời gian dài. Ở chặng đường đó, chúng ta không cần so đo xem ai làm nhiều, ai làm ít, ai "đi cùng bà con" lâu hơn. Người chỉ có thể giúp một lần trong tuần đầu tiên cũng đáng trân trọng như người có điều kiện đồng hành suốt một năm. Điều quan trọng không phải là trách nhau "sao anh không làm thêm", mà là cùng nhau hỏi: "Từ chỗ mình đang đứng, mình còn có thể góp thêm gì - để cuộc sống ở vùng lũ bớt mong manh hơn?"

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 12.

Có người góp bằng một sự cam kết đồng hành mỗi tháng với những gia đình vùng lũ, có người trăn trở với các tổ chức tình nguyện tái thiết cuộc sống của bà con, có người góp bằng vài tuần về địa phương dọn bùn, dựng lại trường học. Những mảnh ghép đó, nếu đặt cạnh nhau đủ lâu, sẽ trở thành một tấm lưới an toàn mới - giúp bà con gượng dậy nhanh hơn sau bi kịch bất ngờ mà thiên tai mang đến. Và tấm lưới ấy không thuộc về riêng ai; nó thuộc về cả một xã hội đã quyết định rằng sẽ không để những vùng dễ tổn thương nhất phải tự bơi một mình.

Lũ đến thì nhanh, nhưng tái thiết lại một cuộc sống cần rất nhiều sự nỗ lực. Trong sự hồi sinh chậm chạp đó, chúng ta vẫn có thể chọn cách ở bên nhau: Không phải bằng việc đòi hỏi ai đó phải "hy sinh nhiều hơn", mà bằng việc mỗi người, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan chọn giữ một lời hứa nhỏ và giữ nó lâu hơn một mùa tin tức. Nếu làm được điều đó, có lẽ điều quý nhất mà cơn lũ này để lại không chỉ là những mất mát, mà là cảm giác: Ở đất nước này, ngay khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau.

Ở đất nước này, khi nước rút, người ta vẫn còn có nhau- Ảnh 13.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận