Luận bàn

“Ổn mà”: Câu dễ nói nhất và cũng khó tin nhất

Thứ năm, ngày 30/10/2025 13:55 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

“Ổn mà” là điều chúng ta thường hay nói, nhưng có chắc mình đang ổn thật không?

Lâu lâu tụ tập, câu hỏi đầu tiên chúng ta dành cho nhau thường sẽ là: "Dạo này ổn không?". Và 2 tiếng "Ổn mà" bật ra tự nhiên như phản xạ. "Ổn mà" là câu trả lời quá quen thuộc, đôi khi đến mức khó hiểu. Vì ai cũng nói ổn, nên tôi lại chợt băn khoăn: Ổn là sao nhỉ? Là vẫn đi làm đều, vẫn vui vẫn khỏe hay là có buồn có chán, có những lúc mỏi mệt nhưng chưa gục ngã - thì là ổn?

Khoảng cách giữa "ổn mà" và "ổn thật"

Trong nhóm bạn thân của tôi, có 1 đứa mà câu cửa miệng của nó luôn là "ổn mà". Nhưng giờ cũng chính nó, lại khiến cả lũ nháo nhào hẹn nhau vào viện thăm. Hóa ra, tiếng "ổn" mà bạn tôi luôn nói chỉ là cách để trấn an mọi người, hoặc có thể cũng là để tự trấn an chính mình.

Chúng ta vẫn thường nghĩ mình khỏe, mình ổn cho đến khi mọi thứ bỗng trật nhịp. Một cơn đau dạ dày giữa mùa deadline, một kết quả khám sức khỏe định kỳ chẳng như mong đợi, hay chỉ vài tuần stress cũng đủ khiến mọi thứ rối tung.

“Ổn mà”: Câu dễ nói nhất và cũng khó tin nhất- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những "bất trắc nhỏ" thì có thể qua nhanh, nhưng cuộc đời đâu chỉ toàn chuyện nhỏ. Có những biến cố mà chỉ cần nghe thôi cũng thấy đau đầu: bệnh nặng, điều trị kéo dài, và những khoản chi phí tính bằng năm thứ mà phần lớn chúng ta không hề chuẩn bị cho mình.

Vẫn có người tin rằng "mình còn trẻ, có BHYT là đủ". Nhưng đến khi rơi vào tình huống thật, mới nhận ra sức khỏe không chỉ là chuyện của y học, mà còn là câu chuyện tài chính. Một cú ngã sức khỏe có thể cuốn theo cả công việc, kế hoạch, ước mơ và đôi khi, là cả niềm tin "mọi thứ vẫn ổn".

Thế nên "ổn mà" suy cho cùng chỉ là cảm giác của ngày hôm nay, của ngay lúc này - khi mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chưa có gì xảy ra. "Ổn mà", ai cũng nói được, nhưng "ổn thật" thì tôi khá chắc, không ít người sẽ chần chừ. Vì thật sự "ổn" không chỉ là bây giờ mình đang khỏe hay không gặp rắc rối mà là dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn đủ khả năng và tinh thần để tiếp tục cuộc sống theo cách mình muốn.

Nhưng làm sao để tự tin khẳng định "mình ổn"?

Hồi đôi mươi, tôi từng trêu bạn bè rằng "sống vui thế mà lo xa làm gì", khi thấy họ tiết kiệm để "phòng lúc ốm đau". Với tôi khi đó, sức khỏe là mặc định, và nghĩ đến rủi ro là tiêu cực. Nhưng khi bước sang tuổi 30, nhìn lại những người xung quanh, tôi nhận ra những người tôi từng chọc là "lo bò trắng răng" mới là những người trưởng thành đúng nghĩa. Vì họ hiểu: bình yên không tự nhiên mà có, nó được tạo nên từ sự chuẩn bị.

Tất nhiên, chẳng ai lường hết được chữ "ngờ" nhưng để chuẩn bị, thực ra cũng không cần phải làm gì quá lớn lao. Chỉ cần quay về và bắt đầu với điều cơ bản nhưng quan trọng nhất: Sức khỏe của chính mình và những người thân yêu.

Ngày trước, tôi từng nghĩ "bảo hiểm" là chuyện xa xỉ, dành cho những người thích lo xa. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy mình sai. Hóa ra, "ổn" không phải là né tránh rủi ro, mà là biết cách để mình không gục ngã nếu rủi ro đến thật.

“Ổn mà”: Câu dễ nói nhất và cũng khó tin nhất- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cách đây không lâu, một người bạn kể rằng nhờ mua bảo hiểm sớm mà giờ cô ấy có thể yên tâm điều trị bệnh, không phải lo xoay sở chi phí. Tôi nghe mà cứ nghĩ mãi. Hóa ra, đôi khi chỉ một quyết định nhỏ lại thay đổi cả cách ta đối diện với biến cố.

Và tôi bắt đầu để ý hơn, hoá ra việc tham gia bảo hiểm cũng dễ hơn trước rất nhiều. Giờ chỉ cần mở MoMo, vài phút là có thể chọn được gói phù hợp, không cần giấy tờ hay phải gặp ai tư vấn. Tôi có xem qua gói Bảo hiểm Sức khỏe+ do MoMo hợp tác cùng Chubb Life – chi trả toàn bộ chi phí điều trị thực tế cho 37 bệnh hiểm nghèo, hạn mức lên đến 5 tỷ đồng mỗi năm. Thật ra, thứ khiến tôi chú ý không phải con số, mà là cảm giác: giờ việc bảo vệ bản thân cũng nhẹ tênh như thanh toán một cốc cà phê hay hóa đơn tiền điện mỗi tháng.

Tuổi 30 khiến tôi nhận ra: chẳng ai "ổn" mãi được nếu không biết giữ mình. "Ổn thật" không phải là không có sóng gió, mà là khi giữa mọi biến cố, ta vẫn còn đủ bình tĩnh, đủ an tâm để sống theo cách mình muốn. Và đôi khi, chuẩn bị cho điều chưa xảy ra chính là cách tử tế nhất để sống trọn hôm nay. 

Chia sẻ

Ngọc Linh

Ý kiến của bạn