Luận bàn

Phát hiện 1 phu nhân tỷ phú dùng bằng Oxford giả, nhẫn kim cương giả, và cả danh tính cũng... giả!

Thứ bảy, ngày 21/02/2026 08:31 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Chỉ cần là vợ tỷ phú, thứ rẻ tiền nhất cũng có thể trở nên đắt đỏ?

Đôi khi, thứ quyết định người ta tin vào điều gì không phải là bản chất của sự vật, mà là vị thế của người sở hữu nó. Một viên kim cương có thể dễ dàng được phân biệt thật - giả, nhưng nếu bạn có chồng là tỷ phú, chẳng ai buồn kiểm chứng vì họ tin rằng đó là hàng thật. Người ta nhìn vào danh xưng trước, rồi mới nhìn vào ánh sáng lấp lánh sau.

Đây cũng là tình huống khiến người xem khựng lại trong The Art of Sarah (Nghệ Thuật Lừa Dối Của Sarah). Trong lễ cưới của Sarah Kim (Shin Hye Sun) - thời điểm còn mang tên Kim Eun Jae - và ông trùm cho vay nặng lãi Hong Seong Sin (Jung Jin Young), khi được chú rể trao nhẫn, cô dâu liền hỏi: “Có phải kim cương thật không ông?”.

Chú rể - vốn là Chủ tịch công ty, tỷ phú, ông trùm - lạnh lùng trả lời: “Tất nhiên là không. Nhưng vì em là vợ tôi nên ai cũng tin là thật”.

Chỉ 2 câu ngắn ngủi nhưng Hong Seong Sin đã phơi bày cách mà danh xưng có thể thay đổi bản chất sự vật. Ở đây, niềm tin không được xây dựng bằng sự kiểm chứng mà bằng địa vị.

Nhẫn giả vẫn hóa thật nếu đeo trên tay vợ tỷ phú: Khi địa vị "tẩy trắng" mọi sự lừa dối - Ảnh 1.

Đám cưới của Kim Eun Jae và Hong Seong Sin

Bằng Oxford giả, nhẫn kim cương giả, vợ giả,... đổi lấy niềm tin

Trước khi đến với Hong Seong Sin, Kim Eun Jae chỉ là một cô gái làm việc ở quán bar mang tên Duah. Sau khi tiếp cận thành công và đạt được thỏa thuận hiến thận đổi lấy 500 triệu won, Duah và ông trùm cho vay nặng lãi kết hôn.

Ngoài đời không thiếu những “phiên bản nhẹ hơn” của Kim Eun Jae. Có người nâng cấp hồ sơ LinkedIn, thêm thắt kinh nghiệm làm việc, gắn tên mình với một khóa học quốc tế đắt đỏ để tăng sức nặng. Có người vay tiền mua túi hiệu chỉ để bước vào một buổi networking với tâm thế tự tin hơn. Có người chấp nhận một mối quan hệ vì tin rằng nó mở ra một tầng lớp mới.

Hong Seong Sin thực sự trao cho Duah một một danh tính mới mang tên Kim Eun Jae, tốt nghiệp Oxford - trường đại học danh tiếng toàn cầu. Cẩn thận hơn, ông trùm còn chỉ cho cô vợ hờ cách trả lời khi ai đó hỏi về chuyên ngành rằng: “Cứ bảo là thuê người viết luận văn”.

“Họ sẽ chỉ nhớ đến việc em có đủ tiền để mua bằng Oxford. Chỉ cần trả lời vậy, trong đầu họ, em sẽ được khắc sâu là một người giàu có, không giả tạo và tài giỏi” - Hong Seong Sin lý giải bằng kinh nghiệm hàng chục năm lăn lộn ngoài xã hội.

Nhẫn giả vẫn hóa thật nếu đeo trên tay vợ tỷ phú: Khi địa vị "tẩy trắng" mọi sự lừa dối - Ảnh 2.

Hong Seong Sin đưa cả sấp tiền cho Kim Eun Jae đi sắm hàng hiệu cho đúng chuẩn vợ ông trùm

Trong nhiều không gian - từ phòng họp công ty đến những bữa tiệc thượng lưu - xuất thân và mác gắn kèm thường được nhìn trước năng lực thực tế. Một chiếc xe sang, một trường đại học danh tiếng, một mối quan hệ quyền lực… tất cả tạo ra “vùng an toàn niềm tin” cho người đối diện.

Những thứ đó không phải ai cũng kiểm tra. Và không phải ai cũng muốn kiểm tra.

Khi địa vị quyết định thật - giả

Quay lại câu chuyện chiếc nhẫn kim cương. Nó không thật và cũng không cần phải thật nhưng người ta vẫn tin là thật. Bởi nó được đặt trong thế giới mà người ta tin vào địa vị hơn là sự thật, mà việc “ai đang đeo nó” quan trọng hơn “nó được làm từ gì”.

Ngoài đời, cơ chế ấy cũng tồn tại. Một startup có nhà đầu tư nổi tiếng đứng sau dễ dàng được truyền thông ưu ái hơn. Một người chỉ cần bước xuống từ chiếc xe sang trọng cũng lập tức được đối xử khác. Chúng ta không chỉ tin vì thông tin đúng. Chúng ta tin vì hệ quy chiếu xung quanh nói rằng nên tin.

Khi Kim Eun Jae trở thành “vợ tỷ phú”, xã hội tự động cập nhật cách nhìn về cô. Quá khứ bị xóa mờ không phải vì nó không tồn tại, mà vì nó không còn phù hợp với hình ảnh mới.

Nhẫn giả vẫn hóa thật nếu đeo trên tay vợ tỷ phú: Khi địa vị "tẩy trắng" mọi sự lừa dối - Ảnh 3.

Tình huống này cũng âm thầm đặt ra một nghịch lý khác. Nếu địa vị có thể tạo ra niềm tin, vậy bản chất có còn quan trọng không? Nếu tất cả đều là vai diễn, ai là người tổn thương cuối cùng khi ánh đèn tắt?

Bởi suy cho cùng, kim cương giả vẫn chỉ là thủy tinh khi đặt dưới ánh sáng đủ mạnh. Danh tính vay mượn có thể giúp bước vào căn phòng sang trọng, nhưng không đảm bảo sẽ trụ lại trong đó.

Suy cho cùng, trong không gian quyền lực, giá trị của một người không nằm ở bản chất, mà ở vị trí họ đứng cạnh ai. Và trong một xã hội nơi người ta nhìn vào “ai đứng cạnh ai” trước khi nhìn vào “người đó là ai”, liệu chúng ta đang tin vào sự thật hay chỉ tin vào khung cảnh được dàn dựng đủ thuyết phục?

Chia sẻ

S.A

Ý kiến của bạn