1 bản tin phơi bày sự thật lạnh người: Sự tàn nhẫn nhân danh tình yêu, cha mẹ đang từ từ "giết chết" con mình

Có những vết thương trong lòng trẻ con không chảy máu, nhưng hằn sâu đến suốt đời.

Một chiều lướt mạng, tôi dừng lại thật lâu trước dòng tin nhắn run rẩy của một bạn trẻ: "Ai nhìn thấy hai bé phốc hươu này xin báo giúp…". Hóa ra, đó không phải thú cưng bị lạc ngoài phố, mà là hai "người bạn" đã bị bố mẹ lặng lẽ mang cho đi, không một lời báo trước. Năm tháng qua, bạn rong ruổi tìm khắp nơi, nhưng vẫn chưa có thông tin.

Bản tin khiến tôi nhớ về một câu chuyện mình từng đọc: Một học sinh lớp 6 gắn bó sâu nặng với chú chó mẹ mua, xem như bạn thân. Nhưng khi nó lớn, mẹ quyết định làm thịt để đãi khách, bất chấp lời van xin và nước mắt của con. Đứa trẻ đau đớn bỏ chạy để không chứng kiến, rồi cả tháng giận bố mẹ. Nỗi mất mát ấy khiến em về sau không dám nuôi chó, sợ phải trải qua cảm giác mất mát lần nữa.

1 bản tin phơi bày sự thật lạnh người: Sự tàn nhẫn nhân danh tình yêu, cha mẹ đang từ từ "giết chết" con mình- Ảnh 1.

Hay mới năm ngoái, một cô gái gửi mèo cưng về cho em trai chăm trong lúc mang bầu và chuyển nhà. Chỉ định tạm thời 1-2 năm, nhưng bố cô đã cùng vài người hàng xóm làm thịt con mèo để nhậu. Quá đau đớn, cô công khai tên bố và những người tham gia lên mạng.

Có những vết thương trong lòng con cái không chảy máu, nhưng hằn sâu đến suốt đời. Và đau đớn hơn cả là khi vết thương ấy được tạo ra bởi chính những người lẽ ra phải bảo vệ và yêu thương chúng vô điều kiện. 

Ở đó, tình cảm của con bị coi nhẹ, sự gắn bó bị xem như trò con nít và khả năng quyết định cá nhân bị lấy mất bởi cái gọi là "quyền làm cha mẹ".

Bỏ mặc cảm xúc của con cái là một hình thức bạo lực gia đình vô hình

Từ góc nhìn của nhiều cha mẹ, chó, mèo… chẳng qua chỉ là thực phẩm và kết thúc đời sống của chúng là trên bàn ăn. Con cái nuôi thú cưng chỉ là hứng thú nhất thời, việc khóc lóc cũng chỉ là một phản ứng bộc phát, về sau nhớ lại cũng chỉ là một kỷ niệm.

Nhưng, nhiều người lớn không biết, hoặc cố tình không hiểu, rằng sự khác biệt lớn nhất giữa "thú cưng" và "thực phẩm" nằm ở sợi dây gắn bó tình cảm. 

Thú cưng là sinh vật được nuôi dưỡng với mục đích tinh thần chứ không phải kinh tế, để ngắm nhìn, bầu bạn, giảm bớt áp lực tinh thần. Khi cha mẹ không nhận ra khác biệt này mà áp đặt ý muốn của mình, họ dần xói mòn sự trân trọng sự sống, trách nhiệm với thú cưng và lòng đồng cảm của con.

Khoa học tâm lý chỉ ra rằng, việc chăm sóc và gắn bó với một sinh vật khác giúp con người, ở mọi lứa tuổi, rèn luyện sự yêu thương, đồng cảm và trách nhiệm. Mỗi ngày cho ăn, tắm rửa, chơi đùa không chỉ là thói quen, mà là một phần của đời sống tinh thần.

Cắt đứt mối liên kết ấy một cách đột ngột chẳng khác nào giật phăng đi sợi dây an toàn của tâm hồn. Nhiều người rơi vào trạng thái hụt hẫng, mất niềm tin, thậm chí mang cảm giác "mình không được tôn trọng". Tồi tệ hơn, khi trải nghiệm này lặp lại, những đứa trẻ học được một bài học sai lầm: "Gắn bó là nguy hiểm, vì bất cứ lúc nào mình cũng có thể mất đi mà chẳng ai quan tâm".

1 bản tin phơi bày sự thật lạnh người: Sự tàn nhẫn nhân danh tình yêu, cha mẹ đang từ từ "giết chết" con mình- Ảnh 2.

"Bố mẹ làm vậy là vì con", "Mẹ cho đi vì không muốn con phân tâm học hành", "Bố đem về quê để nó có chỗ chạy nhảy"… những lời biện minh nghe có vẻ hợp lý nhưng lại bỏ qua yếu tố cốt lõi: cảm xúc của con đã được lắng nghe và tôn trọng chưa?

Nói rộng hơn, cha mẹ có thể ưu tiên con cái về mặt vật chất và cố gắng mang đến cho chúng điều kiện sống tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng họ thường không lắng nghe ý kiến của con, đối xử bình đẳng với con, hoặc tôn trọng cảm xúc của con, đặt quyền sinh sát lên trên sở thích và lựa chọn của con.

Một số hành động vô ý của cha mẹ có thể gây ra chấn thương tâm lý vĩnh viễn cho con cái, đòi hỏi cả đời để chữa lành.

Nghịch lý của những lời đòi hỏi

Nhiều phụ huynh tin rằng "bố mẹ mua hay nhà bố mẹ, bố mẹ có quyền", quên mất rằng tình cảm không phải món đồ muốn cất hay bỏ lúc nào cũng được. Họ tự tiện cho, bán hoặc giết thú cưng của con, rồi vẫn mong con "tình cảm với gia đình", "gần gũi với bố mẹ". Họ dạy con phải yêu thương, trân trọng, nhưng hành vi của họ lại là minh chứng cho sự coi thường và áp đặt.

Họ không nhận ra rằng, chính mình đã gieo vào lòng con hạt giống của sự xa cách. Một đứa con đã bị tước mất người bạn đồng hành, phớt lờ và chà đạp cảm xúc... sẽ khó mở lòng tin tưởng, kể cả với người thân.

Khi con cái đã lớn, khoảng cách ấy không chỉ nằm ở vài câu nói lạnh nhạt hay những bữa cơm im lặng. Nó trở thành một lối sống tách biệt: con không còn chia sẻ bí mật, không hỏi ý kiến, không tìm về khi khó khăn. Cha mẹ vẫn nghĩ "con bận", "con thay đổi", nhưng thực ra đó là hệ quả của những vết nứt tích tụ từ những lần cảm xúc bị coi thường.

Một khi niềm tin đã mòn, mối quan hệ chỉ còn là nghĩa vụ chứ không còn là sự gắn bó. Cha mẹ có thể mong con về thăm, nhưng con chỉ về cho "đúng phép"; có thể gọi điện, nhưng câu chuyện chỉ xoay quanh thời tiết, công việc, sức khỏe. Sợi dây từng gắn kết đã trở nên mỏng manh đến mức, chỉ cần một cơn gió nhẹ của cuộc sống cũng đủ để nó đứt rời.

Tình yêu thương không thể áp đặt. Sự gần gũi không thể ép buộc. Và quyền làm cha mẹ không bao giờ là giấy phép để huỷ hoại cảm xúc của con. Đừng nhân danh "vì con" để lấy đi điều con yêu quý nhất, rồi chờ đợi con yêu thương mình như chưa từng bị tổn thương. Một mối quan hệ cha mẹ - con cái lý tưởng là gì? Đó chính là "cha/mẹ yêu con, nhưng con được tự do".

Bởi gieo nhân nào, gặt quả nấy. Con cái được tôn trọng sẽ biết trân trọng và yêu thương cha mẹ. Ngược lại, con bị coi thường cảm xúc sẽ học cách giữ khoảng cách để tự bảo vệ mình, một khoảng cách mà đôi khi, cha mẹ mất cả nửa đời sau cũng không chạm tới được ranh giới.

Hiểu Đan