20 năm họp lớp, tôi tiêu không ít hơn cả trăm triệu - sai lầm tài chính đến giờ mới tỉnh ngộ

Tôi từng coi những buổi họp lớp là dịp vui, để gặp lại bạn bè cũ và hàn huyên chuyện xưa. Nhưng sau 20 năm, nhìn lại số tiền mình đã bỏ ra cho những cuộc gặp ấy, tôi choáng váng: Không ít hơn cả trăm triệu.

Một sai lầm tài chính kéo dài quá lâu, khiến tôi vừa mất tiền, vừa nhận ra mình đã quên mất nguyên tắc quan trọng nhất trong chi tiêu.

Họp lớp – niềm vui hóa gánh nặng tài chính

20 năm họp lớp, tôi tiêu không ít hơn cả trăm triệu - sai lầm tài chính đến giờ mới tỉnh ngộ- Ảnh 1.

Ngày mới ra trường, tôi háo hức lắm mỗi lần bạn bè hẹn họp lớp. Ăn uống, karaoke, quà cáp cho thầy cô, đóng góp quỹ lớp… lúc nào tôi cũng “nhiệt tình”. Ban đầu, số tiền không lớn, vài trăm nghìn mỗi lần. Nhưng khi mọi người đã đi làm, thu nhập tăng, các buổi họp lớp cũng “nâng cấp”:

- Nhà hàng sang trọng hơn.

- Sau tiệc còn rủ rê đi hát, đi du lịch nhóm nhỏ.

Dần dần, mỗi lần họp lớp không còn là 500 nghìn, mà có thể lên tới 2–3 triệu. Với tần suất 3–4 lần/năm, cộng thêm các buổi gặp nhóm nhỏ, số tiền cứ thế đội lên.

Con số khiến tôi giật mình

Tôi ngồi thử tính lại:

- Trung bình mỗi lần họp lớp tốn 2 triệu đồng (cả tiền ăn, quà, di chuyển).

- Một năm ít nhất 3 lần họp lớn, chưa kể 1–2 lần nhóm nhỏ. Tính gọn lại: 7 triệu/năm.

- 20 năm = 140 triệu đồng (chưa kể những lần chi ngoài dự kiến).

140 triệu đồng – một con số bằng cả khoản tiết kiệm mà tôi vẫn ao ước. Nếu tôi dành số tiền này gửi tiết kiệm hoặc mua vàng từ 20 năm trước, giờ có lẽ đã thành một khoản lớn gấp rưỡi.

Vì sao tôi không dứt ra được?

Nhìn lại, có 3 lý do khiến tôi “sa bẫy” suốt 20 năm:

- Sĩ diện: Không muốn bị bạn bè nghĩ là “keo kiệt”. Họ đi nhà hàng sang, tôi cũng theo.

- Tâm lý hoài niệm: Nghĩ rằng họp lớp là dịp hiếm hoi, nên cứ cố vui hết mình.

- Không tính toán dài hạn: Chỉ nghĩ “2 triệu cũng chẳng đáng là bao”, mà quên mất cộng dồn mới là vấn đề.

Sai lầm lớn nhất là tôi chưa bao giờ coi đây là một khoản chi cố định. Tôi luôn xếp nó vào dạng “chi bất ngờ”, thế nên chẳng bao giờ chuẩn bị sẵn quỹ.

20 năm họp lớp, tôi tiêu không ít hơn cả trăm triệu - sai lầm tài chính đến giờ mới tỉnh ngộ- Ảnh 2.

Bài học muộn màng sau 20 năm

Khi bước sang tuổi 45, bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến tuổi hưu, tôi mới tỉnh ngộ. Tôi nhận ra mình không thể để cảm xúc quyết định tài chính nữa.

Tôi rút ra 3 điều:

- Họp lớp vẫn vui, nhưng cần giới hạn: Chỉ tham gia 1–2 lần thật ý nghĩa, còn lại khéo léo từ chối.

- Có quỹ riêng cho hội họp: Mỗi tháng để riêng 200 nghìn vào phong bì “giao lưu bạn bè”. Đủ thì đi, không đủ thì thôi.

- Không theo tâm lý đám đông: Bạn đi karaoke hay du lịch, tôi có quyền dừng ở mức mình thấy hợp lý.

Nếu biết tiết kiệm sớm hơn

Giả sử 20 năm qua tôi không dồn 140 triệu cho những buổi họp lớp, mà gửi tiết kiệm đều đặn, kết quả sẽ khác hẳn.

Bảng so sánh

Tình huốngCách dùng tiềnSố tiền sau 20 năm (ước tính)
Thực tếHọp lớp, ăn uống, giải trí~140 triệu “tiêu sạch”
Nếu gửi tiết kiệm 7 triệu/nămLãi suất TB 6%/năm~230 triệu
Nếu mua vàng dần mỗi năm 7 triệuGiá vàng tăng ~1,8 lần~250 triệu

Con số chênh lệch không chỉ là tiền bạc, mà là sự an toàn tài chính. Với 230–250 triệu trong tay, tuổi 45 của tôi đã khác rất nhiều.

Tôi không phủ nhận niềm vui từ những buổi gặp bạn cũ. Nhưng thay vì để vui vẻ biến thành gánh nặng, tôi học cách chọn lọc:

- Đi những buổi thật sự có ý nghĩa (ví dụ: kỷ niệm 20 năm ra trường).

- Tự đặt trần chi tiêu cho mỗi lần họp.

- Giữ mối quan hệ bạn bè bằng cách khác: Gọi điện, gặp gỡ nhỏ, chứ không nhất thiết qua những bữa tiệc xa xỉ.

    Nhờ vậy, 3 năm gần đây, khoản tiền họp lớp của tôi giảm xuống còn 3-4 triệu/năm. Số dư tiết kiệm nhờ đó đã tăng đều đặn, và quan trọng hơn, tôi không còn cảm giác “rỗng ví” sau mỗi buổi gặp nữa.

    Lời nhắn cho thế hệ sau

    Nếu bạn đang ở tuổi 30–35, đừng lặp lại sai lầm của tôi. Hãy nhớ:

    - Mọi khoản chi đều phải có kế hoạch, kể cả chuyện tưởng “tình cảm” như họp lớp.

    - Nhỏ cộng lại sẽ thành lớn: vài triệu một năm, 20 năm là cả gia tài.

    - Đừng mua vui bằng việc đốt sạch tiết kiệm. Tình bạn thật sự đâu cần đo bằng hóa đơn nhà hàng.

      Kết

      20 năm họp lớp, tôi tiêu không ít hơn cả trăm triệu – một con số khiến tôi vừa tiếc nuối vừa tỉnh ngộ. Nhưng quan trọng là tôi đã học được bài học: tài chính cá nhân phải dựa trên kỷ luật, không phải cảm xúc. Và tôi tin, nếu bắt đầu sớm hơn, thế hệ sau sẽ không còn lặp lại sai lầm mà tôi từng mắc suốt 20 năm qua.

      Nhật Anh