
28 Năm Sau: Hậu Tận Thế là phần phim mới nhất, tiếp nối hai phim trước đây là 28 Ngày Sau (2002) và 28 Tuần Sau (2007). Đây là loạt phim có sức ảnh hưởng cực lớn với thể loại phim zombie của bộ đôi đạo diễn Danny Boyle và biên kịch Alex Garland. Từ phần phim đầu tiên, đạo diễn Danny Boyle đã cho rằng đây không phải là một bộ phim zombie và tinh thần đó tiếp tục được giữ vững ở phần phim mới nhất 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế. Mượn thế giới hậu tận thế, Danny Boyle luôn xoáy sâu vào căn tính và nhân tính của con người trong thảm họa.

28 năm sau sự kiện bùng phát virus Rage, nhân loại phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn, trong đó có một ngôi làng nằm trên một hòn đảo biệt lập, nối với đất liền bằng một con đường độc đạo có thể bị thuỷ triều che lấp, giúp họ tránh được lũ zombie. 28 năm là quãng thời gian đủ để con người tiếp tục sinh sản và tạo ra nhiều thế hệ tiếp nối, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một thời đại hoang tàn. Cậu bé Spike chính là đại diện của thế hệ đó. Khi cậu cùng cha mình đi vào đất liền để luyện tập săn bắn và tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ, Spike mới thực sự hiểu được sự thật rùng rợn về zombie và sự thay đổi của con người.



Để bảo vệ bản thân, những cư dân của đảo Holy Island đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài và họ gần như mắc kẹt lại trong thời gian của 28 năm về trước. Nhưng thế giới vẫn tiếp diễn và lũ zombie cũng thế. Khi Spike lần đầu biết đến thế giới ngoài kia, thế giới quan của cậu bé được mở rộng hoàn toàn. Giờ đây, "những kẻ nhiễm bệnh" đã không còn là những con zombie vô tri vô giác chỉ biết cắn giết, mà chúng đã phát triển và phân cấp. Từ loài Slow-Lows cấp thấp chỉ biết bò sát đất và ăn giun dế cho đến những con Berserks to lớn biết suy nghĩ, có thủ lĩnh, có gia đình. Đồng thời, khi quay trở lại trong sự truy đuổi của một con Berserks đầu đàn và suýt không được người trên đảo mở cổng cho, cũng như biết rằng cha mình không thực sự đi tìm thầy thuốc để cứu mẹ, điều đó càng đánh mạnh vào nhận thức của Spike: con người liệu có thật sự khác biệt với zombie, khi họ có thể nhẫn tâm bỏ rơi người khác để cứu lấy bản thân?

Spike một mình đưa mẹ quay trở lại đất liền để tìm bác sĩ Ian Kelson, người mà cậu tin rằng sẽ chữa bệnh được cho bà, những sự kiện sau đó lại càng gợi mở cho Spike những câu hỏi về nhân tính và căn tính con người. Mẹ cậu - dù mắc chứng Alzheimer và ung thư - vẫn bảo vệ cậu lẫn đỡ đẻ cho một con Berserks đang chuyển dạ vì bản năng làm mẹ của bà. Ở nơi Đền Xương của bác sĩ Ian Kelson, cậu được chứng kiến nơi bất kì ai cũng được chôn cất và tưởng niệm. Khi chỉ còn là những chiếc đầu lâu trắng, không còn hình hài nào khác biệt, lại là lúc họ được tôn trọng nhất trong thời đại hậu tận thế phải tìm mọi cách để sinh tồn. Giá trị trong sự lựa chọn của mẹ Spike nằm ở việc bà chủ động lựa chọn cái kết cho mình, nơi bà được tôn trọng và trân trọng như một con người thực thụ. Và cũng là bài học bà để lại cho con trai mình về căn tính của một con người, tương phản mãnh liệt với việc sống một cách vật vờ bên lề thế giới của những người trên đảo, mắc kẹt trong thời đại cũ mà không dám đối diện với những biến đổi của thế giới.



Vì vậy, Spike đã lựa chọn đối diện thẳng thắn và trực diện với quyết định của mẹ mình, cũng như thế giới zombie.


Bên cạnh đạo diễn Danny Boyle luôn khẳng định loạt phim 28 không phải là phim zombie, biên kịch Alex Garland cũng cho rằng "Đây là một bộ phim về gia đình - khi người thân mắc trọng bệnh và thế giới xung quanh bạn đã sụp đổ, bạn sẽ làm gì." Để họ ra đi trong danh dự, bỏ mặc họ để cứu lấy mình hay níu kéo mọi hy vọng? Bức tranh sinh tồn trong 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế là một câu hỏi lớn làm thế nào để con người vẫn giữ được "tính người" trong một thời đại mà ranh giới đã sụp đổ: con người trở nên nhẫn tâm và zombie dần hình thành suy nghĩ như con người.
28 Năm Sau: Hậu Tận Thế đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.