3 tuổi không uốn, 4 tuổi khó sửa: Những hành vi TRẺ NGHỊCH này phải dạy ngay, đừng đợi gây họa rồi mới hối hận

Nhiều phụ huynh cho rằng con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, vài thói xấu lớn lên tự khắc sẽ sửa. Nhưng thực tế không phải vậy.

Khi trẻ lên ba, giống như một mầm cây vừa nhú khỏi mặt đất, môi trường nuôi dưỡng và cách dạy dỗ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu để mặc phát triển tự do, đến bốn, năm tuổi, trẻ có thể giống như một thân cây mọc lệch, rất khó uốn nắn lại.

Nhiều phụ huynh cho rằng con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, vài thói xấu lớn lên tự khắc sẽ sửa. Nhưng thực tế không phải vậy. Nhìn những đứa trẻ khiến cha mẹ đau đầu vì trước đây không được dạy dỗ nghiêm túc, ta sẽ hiểu rằng có những hành vi buộc phải chỉnh sửa từ sớm, nếu không sẽ cực kỳ khó thay đổi về sau.

3 tuổi không uốn, 4 tuổi khó sửa: Những hành vi TRẺ NGHỊCH này phải dạy ngay, đừng đợi gây họa rồi mới hối hận - Ảnh 1.

1. La hét ầm ĩ nơi công cộng 

Đây gần như là tình huống mà bất cứ phụ huynh nào cũng từng gặp khi đưa con ra ngoài. Trẻ có thể chỉ vì muốn mua một món đồ chơi hay ăn một viên kẹo, nhưng khi không được đáp ứng ngay, cảm xúc bùng lên và tiếng hét chói tai vang lên như xé toạc không gian.

Phản ứng đầu tiên của nhiều cha mẹ là xấu hổ, sau đó quát mắng: “Không được hét! Con có biết xấu hổ không?” Nhưng cách này thường không hiệu quả, thậm chí trẻ càng hét to hơn.

Cách xử lý đúng là hãy ngồi xuống ngang tầm mắt trẻ, dùng giọng bình tĩnh nói:

“Con ơi, con hét như vậy mẹ đau tai lắm, mẹ cũng không nghe rõ con muốn gì.”

Sau đó làm mẫu cho con cách nói với âm lượng vừa phải:

“Con nói nhẹ nhàng như thế này: ‘Mẹ ơi, con muốn…’ thì mẹ mới nghe được.”

Việc này không chỉ giúp trẻ học cách kiểm soát âm lượng, mà còn dạy trẻ cách thể hiện nhu cầu đúng cách. Nếu cứ dung túng, trẻ sẽ quen dùng tiếng hét để gây áp lực. Sau này, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trẻ cũng có thể lặp lại cách đó – và lúc ấy, cha mẹ không chỉ xấu hổ mà thực sự mất kiểm soát.

3 tuổi không uốn, 4 tuổi khó sửa: Những hành vi TRẺ NGHỊCH này phải dạy ngay, đừng đợi gây họa rồi mới hối hận - Ảnh 2.

2. Nằm lăn ra khóc vạ 

Không ít trẻ sẵn sàng lăn ra sàn siêu thị, trung tâm thương mại hay thậm chí giữa đường chỉ vì không được mua đồ chơi hoặc bánh kẹo.

Trong tình huống này, điều quan trọng nhất là cha mẹ phải giữ bình tĩnh. Hãy đưa trẻ đến một góc an toàn, chờ con dịu lại, sau đó nhẹ nhàng nói rõ: khóc lóc ăn vạ không thể giải quyết vấn đề, chỉ có trao đổi đàng hoàng mới có thể thương lượng.

Cách làm này giúp trẻ hiểu rằng sự bướng bỉnh không mang lại kết quả. Ngược lại, nếu vì sợ “mất mặt” nơi công cộng mà nhượng bộ, trẻ sẽ học được rằng chỉ cần khóc lóc là đạt được mục đích. Lâu dần, trẻ càng trở nên ngang ngược và thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội.

3. Đánh, đẩy bạn 

Trẻ nhỏ tranh giành đồ chơi hay bất đồng ý kiến là chuyện bình thường. Nhưng nếu cứ hễ không vừa ý là đánh hoặc đẩy người khác, thì đó là vấn đề nghiêm trọng.

Hành vi này không chỉ khiến bạn bè bị tổn thương mà còn khiến chính con bạn bị xa lánh. Khi xảy ra tình huống như vậy, cha mẹ phải lập tức ngăn lại, giữ tay con và nói nghiêm túc:

“Dừng lại! Không được đánh/đẩy bạn. Làm vậy bạn sẽ đau.”

Sau đó hướng dẫn con xin lỗi và quan tâm đến cảm xúc của bạn. Điều này không chỉ giúp trẻ hiểu quy tắc ứng xử, mà còn nuôi dưỡng sự đồng cảm – để trẻ nhận ra hành động của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Nếu cha mẹ làm ngơ, hoặc nghĩ rằng “trẻ còn nhỏ chưa hiểu”, trẻ có thể hiểu sai rằng bạo lực là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Khi lớn lên, nếu tiếp tục sử dụng cách đó với người khác, hậu quả sẽ rất khó lường và lúc ấy hối hận cũng đã muộn.

3 tuổi không uốn, 4 tuổi khó sửa: Những hành vi TRẺ NGHỊCH này phải dạy ngay, đừng đợi gây họa rồi mới hối hận - Ảnh 3.

Đừng chờ “lớn lên rồi tự hiểu”

Đừng nghĩ rằng “trẻ còn nhỏ, lớn lên sẽ tự ngoan”. Thực tế, từ ba tuổi, trẻ đã hình thành suy nghĩ và thói quen hành vi riêng. Giai đoạn này giống như tưới nước, bón phân cho cây non – là nền tảng cho cả quá trình trưởng thành.

Đến bốn, năm tuổi, một khi thói quen xấu đã ăn sâu, việc chỉnh sửa sẽ tốn nhiều thời gian, công sức mà chưa chắc đạt hiệu quả như mong muốn. Thay vì để sau này phải “chữa cháy”, tốt hơn hết là phòng ngừa từ sớm.

Nuôi dạy con không chỉ là trách nhiệm với bản thân đứa trẻ, mà còn với gia đình và xã hội. Hãy nhớ: hôm nay bạn bỏ ra thêm một chút tâm sức, ngày mai có thể bớt đi gấp mười lần lo lắng. Đừng đợi đến khi con gây ra sai lầm nghiêm trọng rồi mới tiếc nuối vì đã không dạy dỗ từ sớm.

Nguồn: Sohu

Bảo Minh