Chỉ trong vài ngày, 3 vụ bạo lực học đường (BLHĐ) liên tiếp xảy ra ở Thanh Hóa, Lào Cai và TP.HCM khiến cả xã hội bàng hoàng. Nhưng điều khiến người ta sợ không chỉ là hành vi của những đứa trẻ, mà là sự lạnh lùng trong cách các em ra tay.
Một nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn lớp 11 hành hung đến tử vong. Một học sinh lớp 8 đẩy bạn rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi. Và ở TP.HCM, một nhóm nữ sinh hẹn nhau vào nhà vệ sinh để "giải quyết mâu thuẫn".
Tất cả đều diễn ra trong phạm vi trường học, nơi đáng lẽ phải là vùng an toàn nhất. Nhìn những hình ảnh, đọc những dòng tin, người ta không khỏi tự hỏi: Tại sao những đứa trẻ ấy lại có thể làm đau người khác một cách dễ dàng đến thế?



3 vụ BLHĐ nghiêm trọng xảy ra trong vài ngày
Khi "kỷ luật" cần đi cùng "giáo dục cảm xúc"
Giữa lúc dư luận còn chưa nguôi phẫn nộ, Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT - quy định mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh chính thức có hiệu lực. Theo đó, tất cả các hình thức kỷ luật như đuổi học một tuần, đuổi học một năm đều bị bãi bỏ. Hình thức cao nhất bây giờ chỉ còn là viết bản kiểm điểm, nhắc nhở, phê bình, kết hợp với các biện pháp hỗ trợ tâm lý, tư vấn học đường, hoạt động xã hội...
Mục đích là nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm của học sinh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ học sinh tự nhận thức được hành vi vi phạm; tự giác điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả, tự giác tu dưỡng, rèn luyện để tiến bộ và hình thành thói quen, lối sống kỷ luật.
Một triết lý rất nhân văn. Nhưng đặt trong bối cảnh 3 vụ việc đau lòng vừa xảy ra, nhiều người không khỏi băn khoăn: Liệu lòng nhân văn ấy có đủ mạnh để chạm đến những đứa trẻ đã chai sạn cảm xúc?
Vì thực tế, kỷ luật, dù nhẹ hay nặng cũng chỉ tác động đến hành vi. Còn bạo lực học đường, suy cho cùng, là hệ quả của một lỗ hổng cảm xúc. Khi trẻ không biết cách gọi tên cơn giận, không học được cách kiểm soát xung đột, không được dạy để thấu hiểu người khác thì việc "viết bản kiểm điểm" sẽ chẳng giúp các em cảm thấy ăn năn, chỉ đơn giản là hoàn thành một thủ tục.
Khi người lớn cần dạy con biết… thấy nỗi đau của người khác
Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào một thực tế: nhiều học sinh không còn cảm nhận được nỗi đau của người khác. Đó không chỉ là lỗi của nhà trường, mà là khoảng trống trong cách chúng ta nuôi dạy con.
Người lớn thường dạy con cách học giỏi, cách tranh luận, cách bảo vệ bản thân nhưng ít dạy con cách thấu cảm. Trẻ em ngày nay lớn lên giữa mạng xã hội tràn ngập video bạo lực, lời mạt sát, sự giễu cợt.
Các em thấy người khác bị sỉ nhục, bị đánh, bị "bóc phốt" và xem đó như một nội dung giải trí. Khi nỗi đau bị bình thường hóa, sự lạnh lùng sẽ dần chiếm chỗ của lòng nhân hậu.
Thông tư 19 nói đến "bao dung, tôn trọng, khách quan, không định kiến" - những điều rất đáng quý. Nhưng để nó thực sự có sức sống, phải có một nền tảng cảm xúc được bồi đắp từ gia đình, từ chính người lớn.
Nếu ở nhà, trẻ chỉ thấy người lớn cáu gắt, nói lời mỉa mai, mắng mỏ nhân viên hay hàng xóm; nếu ở trường, thầy cô chỉ nhắc "điểm thấp là xấu hổ" mà không hỏi "vì sao em buồn?" thì những thông tư nhân văn nhất cũng sẽ chỉ dừng lại ở… trang giấy.
Lòng nhân văn không thể nửa vời
Bỏ hình thức đuổi học là bước tiến tiến bộ, bởi trừng phạt chưa bao giờ là cách khiến trẻ thay đổi thật sự. Nhưng lòng nhân văn chỉ có ý nghĩa khi nó đi cùng trách nhiệm và sự can thiệp đủ sâu. Một đứa trẻ có hành vi bạo lực cần được hỗ trợ tâm lý, được giúp nhận diện cảm xúc, được hòa nhập trở lại, nhưng đồng thời, cũng phải được đặt trước hậu quả thực sự của hành vi mình gây ra.
Không thể chỉ "viết bản kiểm điểm" rồi coi như xong.
Giáo dục bao dung không có nghĩa là bỏ qua. Nhân văn không có nghĩa là dễ dãi. Và kỷ luật không chỉ để trừng phạt, mà là một phần của quá trình trưởng thành có định hướng.
3 vụ việc đau lòng vừa rồi giống như những hồi chuông cảnh báo: Nếu chúng ta không dạy con biết sợ việc làm tổn thương người khác thì một ngày nào đó, chính những đứa trẻ ấy sẽ trở thành nạn nhân của một vòng tròn bạo lực mà người lớn đã vô tình tiếp tay.
Có thể Thông tư 19 là một khởi đầu tốt, một lời nhắc rằng trường học không phải nơi để trừng phạt, mà để giáo dục. Nhưng để lòng nhân văn không trở thành "nhân văn nửa vời", chúng ta cần nhiều hơn những dòng quy định. Cần người thầy đủ kiên nhẫn để lắng nghe, người cha người mẹ đủ tinh tế để nhận ra con mình đang tổn thương, và cả một xã hội đủ dũng cảm để nói: “Chúng ta đã sai khi coi nhẹ giáo dục cảm xúc cho trẻ”.
Ba vụ bạo lực ấy, nếu có thể gợi ra điều gì, thì đó chính là lời cảnh tỉnh: Đã đến lúc người lớn thôi đổ lỗi cho thế hệ trẻ và bắt đầu học lại cách yêu thương, để dạy con biết thương người.