3 vụ BLHĐ rúng động liên tiếp: Thôi, đừng chỉ nói mềm mỏng, vị tha mới là nhân văn, đến lúc MẠNH TAY rồi!

Không cực đoan, nhưng rõ ràng: đã đến lúc cần những biện pháp đủ mạnh, đủ đúng để bảo vệ trẻ và giữ kỷ cương trường học.

Nữ sinh ở TP.HCM bị kéo vào toilet, đánh hội đồng đến rạn xương sườn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì lại nghe tin nam sinh ở Thanh Hóa tử vong sau khi bị bạn hành hung. Rồi mới đây, ngày 5/11 ở Yên Bái, một học sinh lớp 8 hành hung bạn rồi hất xuống hồ.

Ba vụ việc liên tiếp, ba địa phương khác nhau nhưng đều khiến ai nấy sững sờ, bởi thủ phạm mới chỉ là những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi.

3 vụ BLHĐ rúng động liên tiếp: Thôi, đừng chỉ nói mềm mỏng, vị tha mới là nhân văn, đến lúc MẠNH TAY rồi!- Ảnh 1.

Một học sinh lớp 8 hành hung bạn rồi hất xuống hồ.

Những ông bố bà mẹ, chúng ta có thể còn xem đây là “chuyện xô xát con trẻ” nữa hay không?

Là một người mẹ có con tuổi dậy thì, tôi tin rằng: Đã đến lúc không thể tiếp tục nhân danh “nhân văn” để yêu cầu mọi thứ phải nhẹ nhàng, mềm mỏng. Nếu nạn nhân là con cháu của chúng ta, liệu ta có chấp nhận việc người gây ra bạo lực chỉ viết một bản kiểm điểm và nghe phụ huynh hứa: “Về nhà sẽ giáo dục lại con”?

Sự thật là: Không ít những đứa trẻ hành vi "có vấn đề" xuất phát từ cách dạy dỗ "có vấn đề" của người lớn, dù đôi khi họ không nhận ra. Một đứa trẻ bạo lực không sinh ra từ hư không. Nó lớn lên trong tiếng quát, trong sự thờ ơ, trong những lần người lớn “cho qua” vì ngại phiền.

Không cực đoan, nhưng rõ ràng: đã đến lúc cần những biện pháp đủ mạnh, đủ đúng để bảo vệ trẻ và giữ kỷ cương trường học.

Sai lầm của sự nhân nhượng quá mức

Cả nước hiện có gần 20 triệu học sinh, sinh viên, nghĩa là 20 triệu con người với hàng trăm triệu mối quan hệ chồng chéo. Xét về xác suất, việc có mâu thuẫn, xô xát, thậm chí bạo lực là điều không thể tuyệt đối tránh khỏi. Nhưng điều đáng lo không phải là con số mà là thái độ của người lớn trước mỗi vụ việc.

Mỗi khi có vụ học sinh đánh nhau, ta thường nghe điệp khúc quen thuộc: "Học sinh còn nhỏ, cần cảm hóa, cần giáo dục mềm mỏng". Đúng, trẻ cần được giáo dục. Nhưng "giáo dục" không đồng nghĩa với "cho qua". Phải tùy cơ mà ứng biến.

Một đứa trẻ đánh bạn đến thương tật, tử vong mà không chịu hậu quả rõ ràng sẽ học được điều gì? Rằng bạo lực không có vấn đề, chỉ cần xin lỗi là xong. Rằng pháp luật chỉ áp dụng cho người lớn. Rằng sự yếu đuối của nạn nhân có thể bị lợi dụng. Và rằng, mình cứ thế mà "làm tới" đi, không sao cả.

Những "bản kiểm điểm" viết cho có ấy, những lời khuyên lơi, những hứa hẹn thoáng qua trong khoảnh khắc sẽ làm xói mòn khái niệm công bằng trong tâm hồn trẻ.

Người xưa dạy: "Thuốc đắng dã tật". Trẻ sai mà chỉ được "vỗ về cho qua", cái sai sẽ bám rễ. Một đứa trẻ biết mình có "quyền" làm tổn thương người khác, lớn lên sẽ khó biết thế nào là giới hạn. Và giới hạn chính là thứ đang mất dần trong xã hội chúng ta.

Khi cần thiết cứng rắn, phải cứng rắn

Đừng hiểu nhầm: mạnh tay không có nghĩa là trừng phạt mù quáng. Nhưng khi học sinh đã nhiều lần gây bạo lực, khi đã có hung khí, khi hành vi vượt xa phạm vi của trường học, thì không thể chỉ "giáo dục nội bộ".

Cần đưa ra những chế tài đủ nghiêm khắc để răn đe. Sự nhân văn không nằm ở chỗ "tha thứ vô điều kiện" mà ở chỗ giúp đứa trẻ hiểu được hậu quả hành vi của mình. 

Khi nhân nhượng cho kẻ bạo lực, chúng ta có bao giờ nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ bị tổn thương? Có em thậm chí chẳng còn cơ hội thấy ánh sáng ngày mai, huống chi mơ về hai chữ “tương lai”.

Một người làm trong lĩnh vực tâm lý học chia sẻ: "Trong thời gian thực tập tại một phòng tham vấn tâm lý, tôi thấy số lượng trẻ tổn thương vì bạo lực học đường chiếm phần lớn trong nhóm tuổi 12-18. Nhiều em kể rằng mình bị bạn bắt nạt, bị cô lập, bị xúc phạm, nhưng khi kể với thầy cô hoặc bố mẹ thì nhận được câu trả lời: "Chuyện nhỏ thôi, con đừng làm to".

Chính cảm giác "không được bảo vệ" ấy mới là vết thương sâu nhất. Các em dần tin rằng mình "xứng đáng bị vậy", "không ai đứng về phía mình", dẫn đến tự ti, trầm cảm, thậm chí có ý nghĩ tự hại bản thân. Bạo lực học đường, vì thế, không chỉ để lại sẹo trên da mà còn để lại sẹo trong tâm hồn và những vết sẹo đó, không bản kiểm điểm nào xóa được.

Một phụ huynh kể rằng, con chị học lớp 1 bị bạn lớp 2 đẩy ngã rồi giật kẹo. Khi gia đình yêu cầu nhà trường làm rõ, cô giáo lại cho rằng "chuyện nhỏ, không đáng để xử lý". Nhưng chính từ những "chuyện nhỏ" đó, nếu không được uốn nắn, sẽ sinh ra "chuyện lớn".

Không có tình thương nào đúng nghĩa nếu lơ là, dung dưỡng cho những cái sai.

3 vụ BLHĐ rúng động liên tiếp: Thôi, đừng chỉ nói mềm mỏng, vị tha mới là nhân văn, đến lúc MẠNH TAY rồi!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cần một hệ thống "giáo dưỡng" đúng nghĩa

Một số nước đã có mô hình giáo dưỡng, những trung tâm vừa dạy văn hóa, vừa giáo dục hành vi, đạo đức, kỹ năng sống. Theo tôi, Việt Nam cũng nên mạnh dạn áp dụng.

Thay vì đuổi học những học sinh cá biệt, nên có một nơi cho trẻ vị thành niên nơi các em vẫn được học chữ, học nghề, song song với lao động, rèn kỷ luật và đặc biệt là học ĐẠO ĐỨC. Không internet, không điện thoại, không mạng xã hội để điều chỉnh hành vi có hệ thống.

Mỗi tháng, phụ huynh vẫn đóng học phí như bình thường. Thời hạn ở tương ứng với mức độ vi phạm. 

Trường học để xảy ra bạo lực học đường nghiêm trọng cũng cần chịu trách nhiệm, tùy mức độ. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh gây chuyện phải cùng gánh trách nhiệm. Ngoài việc bồi thường thiệt hại, họ cần thực hiện lao động công ích.

Bên cạnh đó, cha mẹ phải dám nhìn lại chính mình, cách chúng ta nói chuyện, dạy con, lắng nghe con, phản ứng khi con sai. Bởi giáo dục không bắt đầu từ cổng trường mà từ bàn ăn gia đình.

Trẻ em không tự nhiên bạo lực, các em chỉ sao chép cách người lớn giải quyết mâu thuẫn. Nếu ở nhà, cha mẹ cãi nhau bằng tiếng quát, dạy con bằng roi, hoặc dửng dưng trước nỗi đau người khác, cho rằng con đánh bạn là "chuyện nhỏ có sao đâu" thì đừng ngạc nhiên khi con đem những điều ấy ra tái diễn ở trường.

Tình yêu thương thật sự không phải là né tránh, không phải là che giấu sai lầm hay biện minh cho con trẻ. Nó là sự dũng cảm đối diện với cái sai, cứng rắn lúc cần thiết để giúp trẻ có cơ hội sửa mình.

Hơn bất kỳ ngành nghề nào, ngành Giáo dục và cả những người làm cha mẹ đều cần lòng dũng cảm ấy.

Hiểu Đan