Quỳ Hoa Bảo Điển là loại võ công đỉnh cao của giang hồ
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Quỳ Hoa Bảo Điển là loại võ công đỉnh cao của giang hồ. Những bí kíp lợi hại khác luôn kén người luyện, ví dụ như Giáng Long Thập Bát Chưởng, cho dù Gia Luật Tề hay anh em nhà họ Võ có luyện thì cũng không thể đạt đến trình độ như Kiều Phong hay Hồng Thất Công. Dịch Cân Kinh thì càng khó hơn, không chỉ đòi hỏi tư chất mà còn phải trải qua nhiều năm khổ luyện, ngưỡng chịu đựng của môn võ này cao đến mức khiến người khác nản lòng.

Luyện Quỳ Hoa Bảo Điển không cần thiên phú, không cần căn cơ, chỉ cần dám làm một "tiểu phẫu" là tự cung. (Ảnh: Sohu)
Nhưng Quỳ Hoa Bảo Điển thì khác. Nó không cần thiên phú, không cần căn cơ, chỉ cần dám làm một "tiểu phẫu" là tự cung, cắt đi mấy tấc da thịt là có thể nhanh chóng tăng lực chiến đấu một cách kinh khủng. Loại võ công này có thể hiểu là dạng đầu tư thấp nhưng lợi nhuận cao này ngay cả một chưởng môn chính phái như Nhạc Bất Quần cũng không cưỡng lại nổi, huống chi là Lâm Bình Chi vốn là người bị mối thù diệt môn thúc đẩy đến mức mất lý trí.
Theo Sohu và Sina, trong truyện, bốn người thực sự luyện qua loại võ công này gồm có Lâm Viễn Đồ, Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi. Điểm thú vị là có ba người dùng kiếm, chỉ có Đông Phương Bất Bại lại dùng… kim thêu. Lâm Viễn Đồ vốn là thiền sư Độ Nguyên ở chùa Nam Thiếu Lâm. Ông ta lĩnh ngộ được một phần võ công từ Quỳ Hoa Bảo Điển, ông sáng tạo ra 72 đường kiếm pháp biến hóa cực nhanh, lấy tốc độ làm chủ lực. Ông âm thầm rời chùa, lấy tên Lâm Viễn Đồ, lập Phước Oai Tiêu cục, dùng Tịch Tà Kiếm Pháp đánh bại nhiều cao thủ, trở nên lừng lẫy. Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi cũng luyện tập môn võ này và nổi tiếng khắp thế giới võ thuật với kiếm thuật.

Lâm Bình Chi. (Ảnh: Sohu)
Chỉ có Đông Phương Bất Bại là cầm một cây kim thêu kín đáo, một sự khác biệt quá rõ ràng và gây tò mò. Nhưng thật ra, điều này có hai lý do cốt lõi và không phải Đông Phương Bất Bại cố tình "làm màu", mà là cảnh giới và hoàn cảnh quyết định lựa chọn ấy.
Luyện càng lâu, cảnh giới càng cao và vũ khí càng "tùy ý"
Đông Phương Bất Bại luyện Quỳ Hoa Bảo Điển suốt 12 năm, đưa môn võ công này lên đến mức mạnh gần như thiên hạ vô địch.
Trận chiến ở Hắc Mộc Nhai đã chứng minh điều đó: Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Nhậm Doanh Doanh, bốn cao thủ thượng thừa liên thủ, nhưng ban đầu vẫn bị Đông Phương Bất Bại áp đảo hoàn toàn.

Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Nhậm Doanh Doanh, bốn cao thủ thượng thừa liên thủ, nhưng ban đầu vẫn bị Đông Phương Bất Bại áp đảo hoàn toàn. (Ảnh: Sohu)
Điều quan trọng là Lệnh Hồ Xung là truyền nhân Độc Cô Cửu Kiếm, cảnh giới kiếm pháp cực cao. Nhậm Ngã Hành có Hấp Tinh Đại Pháp, nội lực hùng hậu. Vậy mà trước Đông Phương Bất Bại, họ gần như không có cơ hội phản kích. Cuối cùng, vì Nhậm Doanh Doanh uy hiếp Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại tâm loạn mới bị đánh bại.
Sau trận chiến, Lệnh Hồ Xung thừa nhận trong lòng rằng Đông Phương Bất Bại mới thật sự là cao thủ số một thiên hạ.
Theo Sohu và Sina, khi đã đạt đến mức này, Đông Phương Bất Bại không cần vũ khi lợi hại như kiếm để tăng sức mạnh nữa. Đối với ông ta, võ công cốt lõi nằm ở tốc độ và sự chính xác, chứ không phải ở lực sát thương của vũ khí.

ông Phương Bất Bại không cần vũ khi lợi hại như kiếm để tăng sức mạnh nữa mà chỉ cần kim thêu. (Ảnh: Sohu)
Kim thêu nhỏ, nhẹ, linh hoạt và hoàn toàn theo kịp tốc độ xuất chiêu kinh hoàng của ông ta khiến nó tiện lợi hơn nhiều so với kiếm. Ngược lại, Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi luyện chưa đủ lâu, nội công chưa phải quá cao, chưa thể đạt tới mức lấy yếu thắng mạnh, nên phải dựa vào kiếm để tăng sát thương.
Còn Lâm Viễn Đồ vốn dùng kiếm từ đầu và cũng là người sáng tạo ra Tịch Tà Kiếm Pháp, lấy kiếm làm căn bản. Hơn nữa, ông ta thành lập Phước Oai Tiêu cục nên việc sử dụng kiếm phù hợp với thân phận tiêu cục chủ hơn.
Kim thêu thực ra chỉ là… vũ khí tạm thời
Nhiều người tưởng kim thêu là vũ khí "định danh" của Đông Phương Bất Bại. Thực tế không phải vậy.
Khi bốn cao thủ kia kéo đến Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại đang ngồi thêu. Luyện Quỳ Hoa Bảo Điển khiến tính cách ông ta thay đổi, mê mẩn thêu thùa may vá. Trên tay vốn đã cầm kim, nên khi giao chiến chỉ tiện tay dùng luôn.

Khi bốn cao thủ kia kéo đến Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại đang ngồi thêu, trên tay vốn đã cầm kim, nên khi giao chiến chỉ tiện tay dùng luôn. (Ảnh: Sohu)
Nếu lúc đó trong tay ông ta là cây kéo, trâm cài tóc hay bất kỳ vật nhỏ nào khác thì rất có thể thứ đó sẽ trở thành vũ khí rồi. Đông Phương Bất Bại thực chất đã đạt tới cảnh giới "tay không kiếm, tâm có kiếm". Đối với ông ta, cỏ cây hoa lá đều có thể thành kiếm, kim thêu chỉ là công cụ thạm thời tình cờ xuất hiện trên chiến trường nhưng lại bất ngờ trở thành vũ khí đặc trưng của Đông Phương Bất Bại.
Võ công mạnh nhất thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn thua… lòng người
Tuy nhiên, dù Đông Phương Bất Bại sở hữu võ công vô song, cuối cùng vẫn thua cuộc. Đông Phương Bất Bại không thua vì kém võ công, ông ta thua vì yếu điểm mềm nhất của con người là tình cảm.
Dương Liên Đình chính là nhược điểm của ông ta. Nhậm Doanh Doanh chỉ cần nắm được điểm đó, trận thế lập tức xoay chiều. Đây cũng chính là tư tưởng cốt lõi của Kim Dung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Giang hồ đáng sợ nhất không phải võ công, mà là lòng người và tính toán.
Ngay cả Phong Thanh Dương, một cao thủ võ công cao cường cũng bị người ta dùng âm mưu hãm hại.

Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi vì Quỳ Hoa Bảo Điển mà tự cung, thậm chí gây ra thảm kịch cho người thân, cuối cùng đều rơi vào kết cục bi thương. (Ảnh: Sohu)
Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi vì Quỳ Hoa Bảo Điển mà tự cung, thậm chí gây ra thảm kịch cho người thân, cuối cùng đều rơi vào kết cục bi thương.
Trong toàn bộ tiểu thuyết, người thực sự "tiếu ngạo giang hồ" có lẽ chỉ có Phương Chứng đại sư là người đứng ngoài mọi tranh đấu, dùng trí tuệ để nhìn thấu vinh nhục.
Đông Phương Bất Bại dùng kim thêu là bởi cảnh giới của ông ta đã vượt xa những người còn lại. Kiếm đối với ông ta không còn quan trọng nữa, bất cứ vật gì trong tay đều có thể trở thành vũ khí.
Còn cái chết của ông ta lại nói lên một điều khác mà Kim Dung muốn gửi gắm là võ công có thể đạt tới tuyệt đỉnh, nhưng con người vẫn không thể thắng được sự phức tạp của lòng người.
Theo Sohu, Sina, 163