Năm nay tôi 56 tuổi, vừa nghỉ hưu chưa đầy 3 tháng. Lương hưu của tôi là 6,8 triệu đồng – không cao, nhưng tôi vẫn sống rất ổn, có khoản dự phòng và chưa từng phải nhờ đến con cái. Điều đó không phải do may mắn, mà nhờ những điều tôi bắt đầu làm từ 10 năm trước, khi còn đang đi làm đều đặn và chưa từng nghĩ mình sẽ “về hưu sớm thế này”.

1. Tôi ngừng tiêu tiền theo cảm xúc và bắt đầu ghi chép chi tiêu
Nhiều năm trước, tôi từng nghĩ mình rất tiết kiệm – cho đến khi nhìn lại cả tủ quần áo và đống đồ trong bếp. Có những món chưa bóc tem, có những thứ dùng 1 lần rồi cất mãi. Tôi nhận ra: tiết kiệm không chỉ là bớt tiêu, mà là tiêu đúng.
Từ năm 45 tuổi, tôi bắt đầu một cuốn sổ nhỏ – ghi chép từng khoản chi hàng ngày, sau đó gom theo tuần. Thứ nào mua vì thích nhất thời, tôi gạch đỏ; thứ nào mua vì nhu cầu thật sự, tôi bôi xanh. Nhìn lại sau một tháng, tôi bàng hoàng nhận ra hơn 35% chi tiêu là không cần thiết. Việc ghi chép giúp tôi điều chỉnh lại hành vi, chọn lọc món chi trước khi xuống tiền – và từ đó, tôi bắt đầu để dành được tiền thật sự.
2. Tôi chuyển sang lối sống gọn nhẹ, ít phụ thuộc
Càng về sau, tôi càng thấy rõ: sống đơn giản, ít đồ, ít chi phí cố định, thì càng dễ thở. Thay vì mơ về ngôi nhà to, tôi chọn cải tạo lại căn nhà cấp 4 của bố mẹ để có nơi ở ổn định, không vay nợ. Tôi cũng cắt dần những thói quen “tốn duy trì” như mua mỹ phẩm hàng hiệu, đổi điện thoại theo năm hay du lịch theo trào lưu.
Tôi chuyển sang dùng đồ gia dụng nhỏ gọn – máy hút bụi mini, nồi chiên điện, nồi cơm dung tích nhỏ. Tủ quần áo cũng được tinh giản xuống còn khoảng 30 món. Nhờ vậy mà khi nghỉ hưu, tôi không bị gánh nặng chi phí sinh hoạt đè lên vai – từ điện, nước đến đồ tiêu dùng đều ở mức kiểm soát được.
3. Tôi chủ động tạo ra khoản thu nhập phụ trước khi cần đến
Một trong những sai lầm lớn của nhiều người là chỉ đến khi về hưu mới tìm cách kiếm thêm. Với tôi, tôi bắt đầu sớm – từ khi còn dư sức và dư thời gian cuối tuần. Tôi nhận thêm việc cộng tác viên nhập liệu, viết nội dung và sau này là trông trẻ cho 2 gia đình quen.

Nhờ bắt đầu sớm, tôi có thời gian thử – sai – sửa. Tới lúc về hưu, tôi đã có sẵn 2 mối làm thêm đều đặn, mỗi tháng mang về khoảng 2 triệu đồng. Khoản này tuy nhỏ nhưng giúp tôi “xoay tiền lẻ” mà không cần đụng vào lương hưu, cũng không phải vay mượn.
4. Tôi dạy con cách tự lập từ sớm – để không bị ràng buộc tài chính khi về già
Điều cuối cùng tôi làm, có thể hơi trái ngược với nhiều gia đình: tôi không nuông chiều con về tiền. Từ đại học, con tôi đã tự lo tiền ăn bằng cách làm thêm cuối tuần. Ra trường, cháu tự trả tiền thuê nhà, học thêm kỹ năng bằng chính thu nhập của mình.
Khi tôi chia sẻ rằng tôi sẽ không sống cùng con khi về già, cháu gật đầu rất tự nhiên. Nhờ vậy, tôi không bị rơi vào cảnh vừa nghỉ hưu đã phải nuôi cháu, cơm nước cho cả nhà như nhiều bà mẹ cùng tuổi. Tôi có thời gian sống chậm, tập yoga sáng, trồng cây chiều và vẫn giữ khoản tài chính của mình riêng biệt.
Lo tài chính từ sớm là cách sống nhẹ đầu về sau
Rất nhiều người chỉ bắt đầu nghĩ đến “kế hoạch hưu trí” khi đã gần 60. Còn tôi, tôi bắt đầu từ 45. Không ai nói rõ cho tôi rằng nên làm thế – tôi chỉ nhìn những người đi trước, những bất ổn họ gặp phải, và chọn cách tránh.
Nếu ai đó hỏi tôi bí quyết sống ổn khi về hưu, tôi không ngại nói: “Hãy lo từ bây giờ. Dù bạn đang 35 hay 45, chỉ cần bắt đầu ghi chi, tối giản sống, làm thêm một chút và chuẩn bị cho việc độc lập về sau – bạn sẽ không sợ tuổi già”.