Những ngày đầu hưu trí: Tưởng an nhàn, ai ngờ buồn đến… nghẹt thở
Năm nay tôi 57 tuổi. Tôi và chồng – từng là công nhân nhà máy nước – nghỉ hưu sớm, tổng lương hưu khoảng hơn 7.000 tệ/tháng (khoảng hơn 24–26 triệu đồng). Với chi phí sống ở thành phố hạng ba – hạng tư, về lý thuyết, vợ chồng tôi phải sống rất thoải mái.

Nhưng đời không đơn giản vậy.
Con gái duy nhất của chúng tôi chuyển lên thủ phủ tỉnh làm việc và sinh con. Tôi từng lên chăm con đầu lòng cho cháu, nhưng bên nhà thông gia quá nhiệt tình, gần như “ôm hết” mọi việc. Tôi trở thành người thừa trong chính gia đình con, ở nhà nhỏ hai phòng ngủ mà ba người lớn phải nằm chen nhau.
Sau khi vợ tôi cũng về hưu, chúng tôi chính thức bắt đầu cuộc sống “hai người một mái nhà”, tưởng bình yên nhưng lại đầy khoảng trống. Sáng ra công viên, trưa đi chợ, chiều mạt chược, tối xem TV. Ngày nào cũng như bản photocopy của ngày trước.
Tồi tệ nhất là mỗi sáng nhìn hàng xóm dắt cháu đi mẫu giáo, nghe tiếng “Ông ơi, bà ơi” mà thấy nhói lòng. Chúng tôi không dám nói ra, nhưng cả hai đều ghen tị.
Ba năm chán chường và quyết định đi tìm việc
Sau ba năm sống kiểu lặp đi lặp lại, tôi và chồng nhận ra: tiền đủ sống nhưng tâm trí thì mòn đi từng ngày.
Tôi đi tìm việc, nhưng phụ nữ ngoài 50 tuổi chỉ có vài lựa chọn: trông trẻ, dọn dẹp, phục vụ. Tôi không thiếu tiền đến mức phải làm quá sức, nên cuối cùng lại không chọn được gì.
Chồng tôi may mắn hơn. Anh tìm được việc bảo vệ ở trường mẫu giáo gần nhà, lương chỉ 2.100 tệ (gần 8 triệu đồng)/tháng nhưng ngày nào về cũng toe toét kể chuyện bọn trẻ gọi “Ông ơi, bế con!”. Anh hạnh phúc đến mức tôi vừa thương vừa ghen.
Một cuộc điện thoại thay đổi tuổi già của tôi
Một buổi chiều, cô hàng xóm tên Juan gọi xuống: “Cô ơi, giúp cháu đón bé Tiểu Vũ một tháng được không? Cháu gửi cô 1.500 tệ (khoảng 5,5 triệu).”
Tôi định không nhận tiền, nhưng cô ấy kiên quyết. Và thế là buổi chiều nhà tôi bắt đầu có tiếng cười trẻ nhỏ. Tiểu Vũ về nhà ăn cơm, chồng tôi dạy chữ, tôi chơi cùng bé. Ngôi nhà bỗng ấm lên hẳn.

Nửa tháng sau, thêm hai gia đình nữa đến hỏi. Họ tâm sự trung tâm giữ trẻ sau giờ học quá đắt. Lúc đó, trong đầu tôi bật lên ý nghĩ: “Tại sao vợ chồng mình không mở dịch vụ giữ trẻ sau giờ học?”.
Chồng tôi đồng ý ngay.
Chúng tôi mở một “nhà trẻ nhỏ” 30m² và cuộc sống đổi màu
Vợ chồng tôi thuê một cửa hàng nhỏ 30m² đối diện trường mẫu giáo, tiền thuê 1.300 tệ (khoảng 4,8 triệu)/tháng. Chúng tôi tự sửa sang, mua thêm bàn ghế, tranh truyện, thảm chơi.
Ban đầu chỉ nhận 4 trẻ – con hàng xóm.
Lịch của tụi nhỏ như sau:
- 16:30: Đón từ trường
- 17:00: Trái cây – đồ ăn nhẹ
- 17:20: Làm bài tập
- 18:00: Chơi – đọc truyện
- 19:00: Ăn tối
- 19:30: Phụ huynh đón về

Chồng tôi phụ trách đón và học tập, tôi phụ trách nấu nướng và chăm sóc. Mệt nhưng vui. Ngày nào tôi cũng nghe tiếng: “Bà ơi, hôm nay ăn gì ạ?”. Chỉ câu đó thôi đủ làm ngày của tôi sáng lên.
Sau một năm, chúng tôi có 8 trẻ – tối đa theo không gian. Không nhận thêm vì không muốn làm quá sức.
Học phí: 1.300 tệ/tháng (4,8 triệu)/trẻ, đã bao gồm ăn tối và hỗ trợ bài tập. Rẻ hơn nhiều so với trung tâm, lại an tâm vì chúng tôi sống ngay khu phố.
Sau khi trừ chi phí, vợ chồng tôi thu về hơn 4.000 tệ/tháng (~14 triệu đồng). Không nhiều, nhưng:
– Có việc làm.
– Có niềm vui.
– Có trẻ con ríu rít mỗi ngày.
– Và chúng tôi không còn thấy cô đơn.
Tôi không còn ganh tị với ai nữa – vì giờ tôi có… 8 “cháu nhỏ”

Điều làm tôi hạnh phúc nhất không phải tiền, mà là cảm giác được cần đến.
Tôi từng buồn vì không được chăm cháu ruột, nhưng giờ mỗi chiều tôi đều được ôm, được gọi “Bà ơi”, được nghe trẻ con tranh nhau khoe điểm tốt, kể chuyện ở lớp.
Tuổi già của tôi không còn là những ngày tẻ nhạt, mà là tiếng cười, tiếng chạy nhảy, tiếng hỏi han liên tục.
Tôi muốn gửi đến những ai đang buồn chán sau khi nghỉ hưu:
Không phải ai hưu trí cũng hạnh phúc. Nhưng sự năng động không tự đến – bạn phải tạo ra nó.
Bạn có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ:
- Đón trẻ giúp hàng xóm
- Nấu ăn theo suất
- Làm đồ ăn vặt
- Trồng cây, chăm vườn thuê
- Nhận may áo quần nhỏ
- Làm thủ công bán tại chợ
Chỉ cần khiến mình bận rộn một chút, tuổi già sẽ bớt trống rỗng và vui trở lại.
Lời kết
Sau 5 năm nghỉ hưu, tôi nhận ra một điều: Tuổi già không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết mình sống vì điều gì.
Nhờ 8 đứa trẻ trong “nhà trẻ nhỏ” của tôi, tôi tìm lại được sức sống của chính mình.
Và tôi tin bạn cũng có thể. Chỉ cần bắt đầu từ một việc thật nhỏ – giống như cuộc điện thoại của cô hàng xóm năm ấy.
Theo lời kể của cô Vương được chia sẻ trên Toutiao