Bài văn kể chuyện nhờ bố Giám đốc dắt đi... vệ sinh của học sinh tiểu học khiến ai nấy cười lăn

Không ít phụ huynh cũng tranh thủ khoe lại những bài văn "huyền thoại" của con cái mình.

Những bài văn của học sinh tiểu học luôn mang đến một thế giới rất riêng – nơi mọi cảm xúc đều chân thật, mọi lời văn đều ngây ngô đến đáng yêu. Và đôi khi, chính sự ngây ngô đó lại tạo ra những tràng cười sảng khoái cho người lớn.

Mới đây, một bài văn ngắn của học sinh lớp 3 với tựa đề "Nhà em có nuôi một ông bố" đã khiến cộng đồng mạng bật cười thích thú. Câu chuyện tưởng như quen thuộc, ai cũng từng nghe – nhưng cách kể thì chỉ có trẻ con mới nghĩ ra được. Đặc biệt, ngay từ câu mở đầu, nhân vật chính đã khiến người đọc phải bật cười vì sự hồn nhiên lém lỉnh của mình:

"Nhà em có nuôi một ông bố tên là N.Q.T. Bố em làm nghề giám đốc, bố 43 tuổi".

Bài văn kể chuyện nhờ bố Giám đốc dắt đi... vệ sinh của học sinh tiểu học khiến ai nấy cười lăn- Ảnh 1.

Từ "nuôi" trong câu đầu tiên khiến dân tình được phen "há hốc", bởi xưa nay chỉ có nuôi chó, nuôi mèo, chứ ai lại "nuôi bố"! Nhưng nhờ đó, cả bài văn lập tức thu hút sự chú ý, mang lại cảm giác hài hước rất tự nhiên.

Cậu học trò tiếp tục "bóc phốt" ông bố Giám đốc bằng giọng văn đều đều nhưng chi tiết lại cực kỳ chân thực, dễ hình dung:

"Sáng nào bố cũng vào nhà vệ sinh rất lâu, em buồn vệ sinh mà phải chờ bố ra. Em gọi thì bố bảo, 'Mày xuống nhà vệ sinh tầng 1 đi.' Em nói, 'Con sợ ma', bố bảo, 'Thế phải cố mà nhịn, đàn ông phải tập trải qua khó khăn cho quen đi con ạ".

Chưa hết, bài văn còn có đoạn "vạch trần" một ngày điển hình của bố bằng những chi tiết khiến người lớn phải nhìn lại mình:

"Ngày nào bố đi làm tận khuya mới về. Em hỏi thì bố bảo, 'Tao đi tiếp khách.' Thi thoảng bố mới vào bếp nấu ăn. Hôm nào bố nấu đều có trứng luộc, thịt luộc. Bố còn hút xì gà rất hôi".

Và rồi, sau những dòng kể rất thật, rất "phũ" nhưng vẫn ngập tràn yêu thương, cậu bé khép lại bài văn bằng một câu khiến dân mạng cười... nghẹn: "Em chỉ hơi thương bố một chút thôi".

Dưới phần bình luận, dân mạng thi nhau "tag" tên người thân vào để khoe: "Anh trai tôi y chang đoạn đi vệ sinh!"; "Bố tôi đọc chắc cũng thấy bóng dáng mình trong này"; "Tôi làm mẹ mà còn thấy đau lòng giùm bố nó".

Không ít phụ huynh cũng tranh thủ khoe lại những bài văn "huyền thoại" của con cái mình, từ chuyện mẹ nấu ăn "mặn như cuộc đời", đến việc bố "ngủ ngáy như sấm" khiến cả nhà phải... đeo tai nghe.

Có thể nói, những bài văn của học sinh tiểu học không chỉ khiến người lớn bật cười, mà còn gợi nhắc lại sự ngây thơ, trong trẻo của một thời tuổi nhỏ. Ở cái tuổi mà thật thà và cảm xúc luôn đi đôi, các em không biết "tô màu" cho nhân vật, chỉ viết đúng như những gì mình cảm nhận và từ đó, những áng văn dở khóc dở cười cũng ra đời.

Hiểu Đan