Bị đày vào lãnh cung, phi tần tưởng hết đường sống: Vì sao thái giám, cung nữ lại tranh nhau xin hầu hạ?

Dù biết rõ phi tần đã thất sủng, nhưng trong cung vẫn có không ít thái giám và cung nữ tranh nhau xin đến hầu hạ họ.

Trong phim cung đấu, lãnh cung luôn là dấu chấm hết cho số phận một phi tần. Thế nhưng ngoài đời thực, nghịch lý lại nằm ở chỗ là càng thất sủng, càng có nhiều thái giám và cung nữ tranh nhau xin được phục vụ. Đằng sau hiện tượng này là gì?

Lãnh cung không hề có trên bản đồ hoàng cung

Trước hết, cần làm rõ một điều rằng trong các triều đại phong kiến, đặc biệt là thời Minh – Thanh, không tồn tại một khu vực chính thức mang tên lãnh cung. Đây là khái niệm được hình thành từ văn học, tiểu thuyết và kịch bản phim ảnh về sau.

Bị đày vào lãnh cung, phi tần tưởng hết đường sống: Vì sao thái giám, cung nữ lại tranh nhau xin hầu hạ?- Ảnh 1.

Khi một phi tần bị hoàng đế chán ghét hoặc giáng tội, nhà vua sẽ tước bỏ toàn bộ đãi ngộ, chỉ để lại 1đến 2 người hầu lo việc ăn uống, sinh hoạt. (Ảnh: Sohu)

Trên thực tế, khi một phi tần bị hoàng đế chán ghét hoặc giáng tội, nhà vua sẽ tước bỏ toàn bộ đãi ngộ, chỉ để lại 1đến 2 người hầu lo việc ăn uống, sinh hoạt. Phi tần ấy thường vẫn ở lại cung điện cũ, nhưng hoàng đế không bao giờ lui tới, không ai được phép thăm nom, bản thân cũng không được tự do đi lại. Cung điện đó, vì mất đi ân sủng, bị người trong cung gọi là lãnh cung.

Nói cách khác, lãnh cung không lạnh vì kiến trúc, mà lạnh vì quyền lực đã biến mất. Với phi tần, đây gần như là bản án chung thân. Đã vào cung thì không thể tự do rời đi; đã thất sủng thì gần như không còn cơ hội xoay chuyển số phận.

Vì sao thái giám, cung nữ lại tranh nhau xin hầu hạ?

Điều nghịch lý là trong khi phi tần bị đày vào lãnh cung sống lay lắt, thì thái giám và cung nữ lại tranh nhau xin đến phục vụ. Theo Sohu và Sina, có tới 3 lý do khiến họ làm như vậy.

Nguyên nhân đầu tiên rất thực tế là công việc nhẹ hơn rất nhiều. Khi một phi tần đang được sủng ái, người hầu của nàng phải làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya như lo trang điểm, chuẩn bị y phục, tiếp đón các phi tần khác, chăm chút ẩm thực cầu kỳ, tuân thủ hàng loạt quy củ. Chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể bị phạt nặng.

Bị đày vào lãnh cung, phi tần tưởng hết đường sống: Vì sao thái giám, cung nữ lại tranh nhau xin hầu hạ?- Ảnh 2.

Điều nghịch lý là trong khi phi tần bị đày vào lãnh cung sống lay lắt, thì thái giám và cung nữ lại tranh nhau xin đến phục vụ. (Ảnh: Sohu)

Ngược lại, phi tần ở lãnh cung không còn giao tế, không tiếp khách, không yến tiệc. Sinh hoạt hằng ngày chỉ xoay quanh vài việc đơn giản như ăn uống, quét dọn, ngủ nghỉ. Với thái giám và cung nữ, đây là một suất việc nhàn hạ hiếm có.

Quan trọng hơn, họ không còn phải sợ chủ nổi giận. Phi tần thất thế không còn quyền trừng phạt, thậm chí còn phải nhún nhường, cầu cạnh người hầu để được chăm sóc tử tế hơn. So với việc hầu hạ một phi tần đang đắc thế, lãnh cung rõ ràng là nơi dễ thở hơn rất nhiều.

Lý do thứ hai, cũng là động cơ lớn nhất: tiền. Nhiều người cho rằng phi tần thất sủng thì chẳng còn xu nào. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Phi tần bị đày vào lãnh cung thường rơi vào hai trường hợp như một là bị giáng cấp nhưng vẫn còn lương tháng; hai là bị phế làm thứ dân, không có lương, chỉ được cấp bữa ăn cơ bản.

Dù thuộc trường hợp nào, khi còn được sủng ái, họ thường đã có khoản tích lũy không nhỏ. Chưa kể, đa phần xuất thân danh môn, gia đình bên ngoài vẫn tìm cách lén gửi tiền vào cung.

Bị đày vào lãnh cung, phi tần tưởng hết đường sống: Vì sao thái giám, cung nữ lại tranh nhau xin hầu hạ?- Ảnh 3.

Phi tần ở lãnh cung không còn giao tế, không tiếp khách, không yến tiệc. (Ảnh: Sohu)

Muốn sống đỡ khổ trong lãnh cung và ăn ngon hơn, có phấn son, được đối xử tử tế thì chỉ có một con đường như dùng tiền mua sự chăm sóc. Thái giám và cung nữ chính là người trung gian mua đồ bên ngoài, và họ có toàn quyền đội giá. Một món phấn son bình thường có thể bị nâng lên gấp nhiều lần.

Không ít thái giám còn cố tình bớt xén khẩu phần, ép phi tần phải chi tiền để đổi lấy bữa ăn đỡ tệ hơn. Đặc biệt với thái giám là những người không thể sinh con, xem tiền như chỗ dựa duy nhất nên mức độ bóc lột thường càng nặng nề.

Nguyên nhân thứ ba, cũng là đen tối nhất, nằm ở yếu tố tâm lý. Do khiếm khuyết sinh lý và thân phận thấp kém, nhiều thái giám mang trong mình mặc cảm nặng nề, tinh thần bị dồn nén. Trong hoàng cung, họ không dám trút giận lên người có quyền thế. Phi tần bị đày vào lãnh cung trở thành đối tượng xả stress hoàn hảo.

Một người từng đứng trên đỉnh quyền lực, nay không còn ai bảo vệ, thậm chí ngay cả thái giám cấp thấp cũng có thể mắng nhiếc, sỉ nhục.

Bị đày vào lãnh cung, phi tần tưởng hết đường sống: Vì sao thái giám, cung nữ lại tranh nhau xin hầu hạ?- Ảnh 4.

Hoàng hậu Na Lạp thị thời Càn Long sau sự kiện cắt tóc trong chuyến Nam tuần, bà bị tước quyền, thu lại bảo ấn, chỉ giữ danh xưng hoàng hậu trên danh nghĩa. (Ảnh: Sohu)

Trường hợp điển hình nhất là kế hoàng hậu Na Lạp thị thời Càn Long. Sau sự kiện cắt tóc trong chuyến Nam tuần, bà bị tước quyền, thu lại bảo ấn, chỉ giữ danh xưng hoàng hậu trên danh nghĩa. Cung điện của bà là Dực Khôn cung thực chất trở thành lãnh cung.

Người hầu của bà chỉ còn 1 thái giám và 2 cung nữ. Thái giám không chăm sóc mà mỗi bữa ăn đều mắng nhiếc suốt một nén nhang, theo đúng "thánh chỉ" do Càn Long soạn sẵn. Một người trên danh nghĩa vẫn là hoàng hậu, nhưng phải quỳ nghe chửi trước khi được ăn cơm. Chưa đầy một năm sau, Na Lạp thị trầm uất qua đời.

Lãnh cung – nơi quyền lực nghiền nát con người

Việc thái giám và cung nữ tranh nhau vào lãnh cung hầu hạ phi tần thất sủng không phải vì lòng trắc ẩn, mà là sự tổng hòa của lười biếng, tham lam, ỷ thế hiếp người và tâm lý méo mó.

Bị đày vào lãnh cung, phi tần tưởng hết đường sống: Vì sao thái giám, cung nữ lại tranh nhau xin hầu hạ?- Ảnh 5.

Hậu cung, nhìn từ bên ngoài là lụa là gấm vóc nhưng nhìn từ bên trong, đó là một hệ thống lạnh lùng, nơi quyền lực quyết định số phận. (Ảnh: Sohu)

Với phi tần, lãnh cung không chỉ là nơi giam giữ thân xác, mà còn là cỗ máy bào mòn nhân phẩm và hy vọng sống. Mất ân sủng đồng nghĩa với mất tất cả gồm quyền lực, tự do và cuối cùng là chính bản thân mình.

Hậu cung, nhìn từ bên ngoài là lụa là gấm vóc nhưng nhìn từ bên trong, đó là một hệ thống lạnh lùng, nơi quyền lực quyết định số phận, và phi tần dễ dàng trở thành nạn nhân của chính những kẻ thấp bé nhất khi bánh xe quyền lực đã quay lưng.

Theo Sohu, Sina, 163

Nguyệt Phạm