Mới đây, một bà mẹ trẻ đăng lên mạng xã hội bức ảnh mẹ chồng đang ngồi chăm chú trước màn hình điện thoại, xem camera lớp học của cháu nội mới 22 tháng đi nhà trẻ. Kèm theo đó là dòng caption khiến cộng đồng phụ huynh bật cười: "Có ai chỉ cách cho mẹ chồng em bớt coi cam (camera) được không ạ… Ngồi vầy cũng được 4 tiếng rồi. Em áp lực dùm cô giáo".
Bài đăng nhanh chóng lan rộng và kéo theo hàng loạt bình luận "cười xỉu", nhưng ẩn sau đó lại là thứ cảm xúc mà bất kỳ giáo viên mầm non nào cũng… hiểu rất rõ: áp lực vô hình đến từ những "vệ tinh giám sát" tên là ông bà - bố mẹ.

Bài đăng nhanh chóng lan rộng và kéo theo hàng loạt bình luận "cười xỉu"
Ngay phía dưới bài đăng, một bình luận khác khiến cư dân mạng bật cười: "Trước chị đồng nghiệp mình kể, bà nội của cháu lên bảo với cô giáo 'cô xúc đều tay ghê, hôm nào cũng thấy 31 thìa cháo là cháu ăn vừa hết bát".
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Hàng loạt phụ huynh đã vào kể những kỷ niệm nhớ đời.
Một phụ huynh khác nhớ chuyện bà nội của con trai hồi xưa. Nhà gần trường, trưa nào bà cũng lén ra đứng ngoài cửa sổ lớp nhìn cháu. Đến mức cô giáo phải mời phụ huynh lên gặp, nhẹ nhàng nói: "Bà đừng lên nữa ạ, cháu thấy bà là quấn theo, không ngủ được". Nghĩ lại ai cũng thương: thương bà lo quá, mà thương cả cô vì đôi khi phải "xử lý" những tình huống vừa bi vừa hài như vậy.
Có người kể: "Ngồi nhà coi cam còn đỡ, má tui hồi xưa không có cam là đi rình trước cửa nhà cô giáo luôn".
Thậm chí một cô từng làm giáo viên mầm non kể lại trải nghiệm đáng nhớ: phụ huynh lập hẳn một group bí mật, chia ca trực camera theo giờ. Hễ thấy bé xị mặt, đứng dậy, hay ngủ lăn ra đúng hướng lạ là lập tức… báo cáo tổ chức.
Nhìn vào tất cả những câu chuyện này, thấy rõ một điều: tình thương dành cho con cháu khiến ông bà, bố mẹ dễ biến thành những "người gác cổng" siêng năng nhất hệ mặt trời. Mỗi động tác của cô giáo, mỗi cái nhăn mặt khó chịu của bé đều khiến trái tim họ giật thót một nhịp.
Dù vậy, phụ huynh cũng cần nhớ, camera là để cha mẹ yên tâm, không phải để mọi cảm xúc lo lắng bị phóng đại. Trẻ cần không gian để tự lập, cô giáo cần sự tin tưởng, còn cha mẹ, ông bà cần học cách buông bớt một chút.
Bởi vì thương là bản năng, nhưng tin là lựa chọn. Khi phụ huynh bớt nơm nớp mà bình tĩnh hơn, con cũng cảm nhận được sự an toàn ấy để mạnh dạn hòa nhập.
Đôi khi, món quà lớn nhất dành cho con trong những ngày đầu đến lớp không phải là chiếc camera, mà là niềm tin rằng con sẽ ổn và thật sự con ổn hơn bạn nghĩ rất nhiều.