Mỗi buổi chiều, trước cổng trường mẫu giáo hay tiểu học, chúng ta vẫn quen với khung cảnh quen thuộc: dòng người tấp nập, xe cộ chen chúc, cha mẹ đứng ngóng trông con. Nhưng giữa khung cảnh ấy, có một "cuộc thi ngầm" mà không ai nói ra: cuộc thi về hình ảnh của cha mẹ.
Nhiều mẹ lựa chọn một lớp trang điểm nhẹ, ăn mặc chỉn chu, các ông bố cũng bảnh bao hơn thường ngày. Nhưng cũng có không ít hình ảnh đối lập: mẹ mặc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, đầu tóc rối bù; hở hang, bố cởi trần, mồ hôi nhễ nhại đứng ngay cổng trường.
Thoạt nghe, ai đó sẽ cười xòa: "Ăn mặc là quyền của mỗi người, quan trọng gì đâu". Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Đối với một đứa trẻ, hình ảnh của bố mẹ trước cổng trường lại ảnh hưởng sâu sắc đến lòng tự trọng và cảm giác "được yêu thương".
Từng có câu chuyện từng được chia sẻ, thu hút sự chú ý trên MXH Trung Quốc: Một người kể, cô cứng kiến một đứa trẻ tung tăng chạy ra khỏi cổng, mắt sáng rỡ tìm mẹ. Nhưng khi nhìn thấy mẹ trong chiếc áo sơ mi lộ gần như cả áo trong, nụ cười của em chợt tắt ngấm. Em không lao vào vòng tay mẹ như các bạn khác, mà nép vào cột trụ, đợi đến khi bạn bè đã về gần hết mới lặng lẽ bước lại.
Người mẹ vẫn vô tư chìa tay nắm lấy con, chẳng hề hay biết đứa trẻ vừa trải qua những phút bối rối, xấu hổ đến mức suýt rơi nước mắt. Chắc chắn, em không ghét mẹ. Em chỉ sợ ánh nhìn trêu chọc của bạn bè. Bơi trước đó, một câu vô tâm của bạn lần trước: "Mẹ bạn ăn mặc kỳ quá" khi chứng kiến người mẹ mặc váy ngắn cũn, áo hai dây đã khiến em ám ảnh suốt nhiều ngày.

Đối với một đứa trẻ, hình ảnh của bố mẹ trước cổng trường lại ảnh hưởng sâu sắc đến lòng tự trọng và cảm giác "được yêu thương".
Trẻ con rất nhạy cảm với "cái đẹp"
Nhiều cha mẹ nghĩ: "Trẻ con biết gì mà quan trọng chuyện hình thức?" Nhưng nghiên cứu tâm lý cho thấy, trẻ từ 2,5 – 5 tuổi bước vào "giai đoạn nhạy cảm thẩm mỹ". Đây là lúc các em đặc biệt quan tâm đến "cái đẹp" – từ màu sắc quần áo, kiểu tóc, đến hình ảnh của cha mẹ.
Điều quan trọng hơn, qua cách cha mẹ xuất hiện, trẻ học được bài học vô thức: "Mình có được tôn trọng không?". Một người mẹ mặc chỉnh tề đi đón con không chỉ là chuyện quần áo, mà là thông điệp: "Mẹ coi việc đón con là quan trọng, mẹ muốn con tự tin trước bạn bè".
Dĩ nhiên, nhiều cha mẹ không phải không muốn chỉn chu, mà vì bận rộn. Những bà mẹ nội trợ quanh quẩn cả ngày với cơm nước, nhà cửa, vừa lau sàn vừa ngẩng lên đã đến giờ đón con. Đòi hỏi họ trang điểm, thay đồ cầu kỳ là điều xa vời.
Nhưng để "đẹp hơn một chút" thực ra chẳng mất bao nhiêu thời gian:
Mặc ngoài bộ đồ ngủ một chiếc áo khoác rộng.
Tóc rối thì buộc gọn lại, chỉ mất một phút.
Thay dép lê bằng đôi giày bệt đơn giản.
Những chi tiết nhỏ này không cần đến 5 phút, nhưng giúp hình ảnh cha mẹ trở nên gọn gàng, sạch sẽ hơn nhiều.
Vì con, hãy chỉnh chu thêm một chút.
Trường học không chỉ là nơi học chữ, mà còn là một "xã hội thu nhỏ" nơi trẻ hình thành cảm giác được tôn trọng, được công nhận. Một cái ôm, một ánh mắt tự hào của bạn bè khi thấy cha mẹ mình cũng quan trọng chẳng kém gì điểm 10 trong vở.
Chúng ta không cần quá hoàn hảo, nhưng nhất định phải đủ gọn gàng và tôn trọng. Đó là món quà vô hình cho lòng tự trọng của trẻ.
Vậy nên, các mẹ, các bố ạ, lần tới trước khi đi đón con, hãy dừng lại hai phút trước gương. Bởi chỉ cần một chút chăm chút, ta không chỉ làm đẹp cho mình, mà còn làm sáng bừng nụ cười tự tin trên gương mặt con trẻ.